Lâm Kiến nói: “Ta có chút chuyện, muốn ra ngoài.”
Y vừa nói những lời này, vẻ mặt những đệ tử của Phục Hy viện lập tức chuyển từ Chưởng môn điên rồi à thành Chưởng môn điên thật rồi!
Trong mắt người ngoài, Phục Hy viện vẫn luôn điên điên khùng khùng, giờ lại vừa có thêm một Chưởng môn điên.
“Chúng ta thật ngầu.” Mạch não của người Phục Hy viện không giống bình thường.
Bọn họ nói Lâm Kiến điên rồi, là có đầy đủ bằng chứng.
Trở lại năm năm trước, khi đó, rất nhiều người của Phục Hy viện ra ngoài, tất cả đều mang theo thương tích quay về. Nhất là Lâm Kiến, tinh thần sa sút, có thể nói là cái xác không hồn. Trong những người trở về, không có Hạ Trường Sinh. Nhóm đệ tử của Phục Hy viện đều cảm thấy mình có thể đoán được lý do Lâm Kiến lại như vậy.
Chuyện lắng xuống vài ngày, nhờ cái miệng rộng của A Nhất, tất cả mọi người của Phục Hy viện đều biết được chuyện đã xảy ra dưới vực sâu.
Mọi người không dám thở mạnh.
Sau đó, Lâm Kiến nhốt mình trong phòng Hạ Trường Sinh, đóng cửa không ra.
Cuối cùng, đợi đến khi cửa mở ra, sau khi Lâm Kiến ra ngoài tìm đồ ăn, nhóm đệ tử của Phục Hy viện lập tức chen chúc tới gần.
“Chưởng môn, Chưởng môn, ngươi không sao chứ?”
“Chưởng môn, đây là bộ y phục mà đại sư huynh đã mặc lúc vừa tới Phục Hy viện, ta đã mò ra từ trong kho y phục cũ đó. Lúc đó hắn chê bộ y phục này quá xấu nên chỉ mặc một lần rồi ném đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189633/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.