🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một đám hung thú đổ bộ xuống, có khoảng hơn mười con, con sau to hơn con trước.

Giống loài cổ xưa từng thuộc về thế giới này, bị đuổi xuống vực sâu tối tăm không biết bao nhiêu lâu.

Bọn chúng không đủ gian xảo, bọn chúng không cần sự trợ giúp của công cụ, bọn chúng không cần thời gian giúp chúng tiến bộ hơn.

Từ khi sinh ra đến nay, quái vật đáng sợ không thấy được cái chết.

Dựa theo hiểu biết của Lâm Kiến, hung thú ở đây chưa phải tất cả. Thời gian vực sâu mở ra có hạn, không gian mở ra cũng có hạn, cho nên, mỗi lần chỉ có một ít hung thú đi ra.

Nếu trận pháp phong ấn của Phục Hy viện thất bại, vực sâu sẽ càng mở càng lớn và những con hung thú còn lại sẽ lần lượt xuất hiện.

Một khi vực sâu không đóng lại vào thời điểm đã chọn, khiến tất cả hung thú trở lại vực sâu thì thời gian vực sâu mở ra mà không có sự can thiệp của con người sẽ là một trăm năm.

Thời gian dài như thế, số lượng hung thú nhiều như vậy, đủ để đè bẹp tất cả sinh linh trên mặt đất trước lúc vực sâu đóng lại.

Vừa rồi, các đệ tử của Phục Hy viện đã được thể nghiệm sự khủng bố của hung thú bằng chính cơ thể mình.

Nếu vực sâu thật sự mở ra thì sẽ mang đến thảm trạng không thể đo được.

Hung thú không tuổi có thể làm cho vùng đất này suy tàn trong tích tắc.

Đám hung thú lên tới mặt đất, nhe răng trợn mắt, hoạt động cơ thể.

Bởi vì sự tồn tại của bọn chúng, mọi người ở đây như bị nhốt trong một chiếc hộp vuông vừa khít với mình, không thể động đậy, khó thở, muốn thoát ra nhưng lại không tìm được lối ra.

Một cơn gió thổi qua trước mắt Lâm Kiến, quần thể không thể tưởng tượng, đáp xuống trước mặt y. Không đợi y cảm nhận nỗi sợ hãi đó, Hạ Trường Sinh đã chắn trước người y.

Gió thổi về bên này, mái tóc của Hạ Trường Sinh mà y đã nhìn vô số lần bị thổi tung một cách điên cuồng, bay ngược về sau.

Bởi vì mất đi vật phong ấn, Hạ Trường Sinh không thể che giấu hơi thở của hung thú trên người, hắn giống với những sinh vật cổ xưa này.

Lâm Kiến gỡ dây buộc tóc trên đầu mình xuống theo bản năng, buộc tóc hắn lại.

Hạ Trường Sinh sửng sốt.

"Vừa rồi ta không cố ý dùng Không Sơn kiếm làm huynh bị thương." Lâm Kiến đứng sau lưng hắn, nói khẽ.

"Ha ha ha." Lúc này, Thạch Đông Lâm hoàn toàn là dáng vẻ xem diễn.

Tình thế hiện giờ, rốt cuộc ai đang chiếm ưu thế, đã tương đối rõ ràng.

"Hạ Trường Sinh, nếu muốn đình chiến thì mau rời khỏi đây." Đám hung thú cho hắn một cơ hội lựa chọn: "Giao người phía sau ngươi ra."

"Các ngươi muốn làm gì Lâm Kiến?" Ở cách đó không xa, Đường Trĩ nhíu mày, bất an.

"Chưởng môn Phục Hy viện, giết!" Đám hung thú thống nhất ý kiến.

Trong nhiều Chưởng môn của Phục Hy viện như vậy, hiểu biết của bọn chúng về Lâm Kiến là ít nhất. Bởi vì trong những năm tháng trước đây, vẫn luôn là Hạ Trường Sinh đến dưới vực sâu quan sát tình huống.

Trong quá khứ, đám hung thú đều sẽ nói vài câu với Chưởng môn sắp phong ấn vực sâu của Phục Hy viện.

Thuận tiện, cố ý khiến bọn họ sinh ra sự gắn bó chặt chẽ với vực sâu.

Chỉ có thời gian Lâm Kiến xuất hiện dưới vực sâu là quá ngắn.

Bọn chúng không thể đánh giá thực lực của Lâm Kiến, nhưng bọn chúng chỉ cần nhớ kỹ làm một việc.

Giết chết Chưởng môn Phục Hy viện sở hữu trận pháp phong ấn.

"Một khi đã như vậy thì nơi này giao cho các ngươi xử lý." Thạch Đông Lâm mở miệng nói chuyện, phá vỡ bầu không khí quỷ dị.

Gã ôm ngực bị thương, chuẩn bị tự mình đi bày trận.

Hạ Trường Sinh cầm Kính Hoa Thủy Nguyệt, cảm thấy hơi buồn cười liếc nhìn Thạch Đông Lâm, hắn hỏi đám hung thú: "Các ngươi lại tin tưởng người thường như thế sao, không sợ người thường phản bội à?"

Thạch Đông Lâm nghe vậy, cười đến cực kỳ kiêu ngạo.

Hắn muốn châm ngòi ly gián vào lúc này sao?

"Gã không dám." Đám hung thú nói.

Đám hung thú tin Thạch Đông Lâm không dám vì một lý do rất mạnh mẽ.

"Bởi vì ta đã lập lời thề máu với hung thú, nếu ta vi phạm lời hứa, hồn phách ta sẽ xuống địa ngục, chịu trăm năm đau khổ, đầu thai chuyển thế cũng không dừng." Thạch Đông Lâm mỉm cười.

Để hung thú tin tưởng mình và nhận được sức mạnh của hung thú liên tục, gã sẵn sàng thề bất cứ điều gì.

Sự độc ác với chính bản thân của người này đã khiến đám hung thú phải khiếp sợ.

Có gì đâu? Từ nhỏ gã đã biết, nếu muốn đạt được thứ mình muốn thì phải có đủ giác ngộ và hy sinh giác ngộ của mình.

Nếu còn kéo dài thì sẽ không đủ thời gian. Thạch Đông Lâm loạng choạng, xoay người rời khỏi đây, đi đến vị trí gã đã sớm chuẩn bị tốt dưới vực sâu.

"Thạch Đông Lâm!" Một giọng nói vô cùng căm phẫn đang gọi tên gã.

Thạch Đông Lâm quay đầu, thấy bọn Đường Trĩ. Phương Cảnh Tân trên lưng Hoàng Tuyền Lưu đã già nua đến mức gã sắp không nhận ra.

Có vẻ Phương Cảnh Tân không còn bao nhiêu thời gian. Trong hoàn cảnh nguy kịch này, ông vẫn nhắm mắt, nằm trên lưng Hoàng Tuyền Lưu.

Thạch Đông Lâm liếc mắt nhìn bọn họ.

Sau lưng gã, là sư môn của mình, là ân sư của mình, là quá khứ của mình.

Thạch Đông Lâm chỉ liếc mắt nhìn một cái, sau đó, gã im lặng không lên tiếng, bước đi một cách dứt khoát, đi về con đường của mình.

Giống như lời gã nói trước đây, đường của gã chỉ có một mình gã.

Không có bạn thân, không có đồng môn, không có sư phụ, thậm chí trên con đường này ngay cả một người để gã nói thật lòng cũng không có.

Nhìn Thạch Đông Lâm rời đi, một đám hung thú dự định chặn bọn họ ở đây, Lâm Kiến hỏi thẳng Hạ Trường Sinh: "Đại sư huynh, rốt cuộc huynh có kế hoạch gì?"

"Ta có chút tính toán." Hạ Trường Sinh nói thật: "Nhưng nếu nói ở đây thì hung thú khác cũng sẽ nghe được, tai bọn chúng rất thính."

Lời hắn nói không thể để những người khác nghe được.

"Ta mặc kệ huynh nghĩ thế nào." Lâm Kiến cũng có suy nghĩ của chính mình: "Thời gian không nhiều lắm, ta phải xuống vực sâu, bày trận."

"Bây giờ ngươi qua, bên đó có Thạch Đông Lâm."

"Ừm."

"Vậy ngươi đi đi." Thật bất ngờ, Hạ Trường Sinh lập tức đồng ý: "Nhưng nếu ngươi tin ta thì hãy nghe ta nói, cũng phải làm theo lời ta."

Lâm Kiến nhìn sườn mặt hắn.

Hạ Trường Sinh nói: "Bày trận, nhưng đừng khởi động."

Bày trận, nhưng không khởi động, vậy bày trận để làm gì?

Lâm Kiến nhìn vào mắt Hạ Trường Sinh, sau đó, y chớp mắt. Y là người thích nói dối, nhưng không muốn nói dối Hạ Trường Sinh: "Ta có thể chờ, nhưng đến giây phút cuối, ta nhất định sẽ khởi động trận pháp."

Đây là lý do y có mặt ở đây.

Hạ Trường Sinh thở nhẹ ra một hơi rồi nói với y: "Đi đi, ta sẽ tới nhanh thôi."

Lâm Kiến muốn nói, làm ơn nhất định phải đến gặp ta lần cuối trước khi ta chết.

Nhưng, y không nói ra những lời này.

"Ta yêu huynh." Y khẽ nói với Hạ Trường Sinh, sau đó lập tức quay đầu sử dụng Phù Không chú, thổi lên, nhìn vị trí cách đó không xa dưới vực sâu rồi bay qua.

Hạ Trường Sinh nghe vậy, sờ sờ khuôn mặt hơi đỏ lên của mình.

Đừng dùng giọng điệu như thể đây là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, nói với hắn ngươi thương hắn chứ.

Nhìn Lâm Kiến bay xuống vực sâu, tất cả hung thú đồng loạt tuôn ra, muốn kéo y xuống, sau đó chặt thành ngàn mảnh.

"Lâm Kiến!" Bọn Đường Trĩ muốn đến tiếp ứng.

"Người già yếu, lui ra!" Hạ Trường Sinh nói với giọng khinh thường. Sau đó hắn cũng dùng Phù Không chú, nhanh chóng bay đến phía sau Lâm Kiến, dùng Kính Hoa Thủy Nguyệt chém một đòn tấn công về phía tất cả hung thú.

Đòn tấn công của Kính Hoa Thủy Nguyệt tạo ra những điểm sáng nhỏ màu tím trên bầu trời, sau đó, tất cả điểm sáng biến thành hung thú khổng lồ. Mấy chục con hung thú khí thế mãnh liệt, giương nanh múa vuốt, tấn công.

Đám hung thú đang lao tới tấn công tránh đi theo bản năng.

Mà đám hung thú tấn công bọn chúng chỉ xuất hiện trong giây lát rồi hóa thành điểm sáng và biến mất.

Đây chỉ là ảo giác của Kính Hoa Thủy Nguyệt mà thôi.

"Grừ!" Đám hung thú tức giận.

Hạ Trường Sinh lại lấy những thứ phàm trần để đánh lừa bọn chúng.

Nhưng bởi vì Hạ Trường Sinh ngăn cản, Lâm Kiến đã biến mất.

Hạ Trường Sinh cầm kiếm, nói với đám người phía dưới: "Các người đừng ở đây xem cuộc chiến!"

Bởi vì kế tiếp, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn.

Nghe được Hạ Trường Sinh dặn dò, A Nhất hướng dẫn mọi người đi đến nơi an toàn. Lúc bọn họ rút lui, A Nhất chợt ngẩng đầu, nhíu mày.

"Có những người khác ở đây." Thiên Bất Dư cũng đã phát hiện.

"Chúng ta không phải mục tiêu." Đường Trĩ nói tiếp: "Hiện giờ không thích hợp để chúng ta khai chiến, tìm một chỗ dưỡng thương trước, rồi lại xem người tới muốn làm gì?"

Người tới không chỉ một người, cũng không chỉ một nhóm.

Hung thú xuất thế, Phụng Nguyên Chính Dương môn thương vong nặng nề, chuyện này đã sớm truyền ra ngoài.

Hiện giờ, không ít người của chính đạo đã quanh quẩn gần đây, quan sát mọi chuyện đang diễn ra.

Một số người đi thẳng đến Đôi bờ Hoàng Tuyền, bắt giữ những người đi theo bên cạnh bọn Thạch Đông Lâm lúc trước.

Đồng thời, Chiếu Thủy Tình mặc y phục màu đen, đội mũ trùm đầu màu đen, che giấu ngoại hình của mình, tiến đến quan sát hung thú mà hắn ta mơ ước đã lâu.

"Giết hắn! Giết bọn họ!" Chiếu Thủy Tình nóng lòng chờ kịch hay bắt đầu.

Đáng tiếc thời điểm tốt như vậy, Bách Vũ Hy lại nói cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, sẽ không hóng chuyện. Chờ sau khi mọi việc xong xuôi, nàng ta sẽ đến tìm Chiếu Thủy Tình.

Bởi vì Hạ Trường Sinh can thiệp nên Lâm Kiến đã chạy xa, người xung quanh cũng đã rút lui, bây giờ ở đây thật sự chỉ còn lại hung thú.

Đám hung thú nhìn Hạ Trường Sinh đầy căm tức, chúng không thèm nói nữa mà xông thẳng qua.

Hạ Trường Sinh cầm Kính Hoa Thủy Nguyệt, nhanh tay lẹ mắt, hắn chặn đòn tấn công của đám hung thú một cách chính xác. Móng vuốt, răng nanh, đuôi, cánh của hung thú toàn bộ đều đánh vào Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Nếu là bình thường, Kính Hoa Thủy Nguyệt đã sớm gãy.

Nhưng lúc này, Hạ Trường Sinh đã dùng lông vũ của mình phủ kín Kính Hoa Thủy Nguyệt, cho nó sức mạnh của hung thú.

Nhận được sức mạnh của Hạ Trường Sinh, thanh kiếm vốn có ánh tím, lúc này lại biến thành một thanh kiếm đen.

Hạ Trường Sinh dùng sức vung kiếm lên, lông chim bay lả tả, tất cả hóa thành mũi tên nhọn, tấn công đám hung thú.

Sức mạnh của hắn đang rò rỉ từng chút một, mất đi áp chế, hắn đang nóng lòng muốn bộc phát bản năng.

Nhưng Hạ Trường Sinh vẫn giữ gìn lý trí, áp chế hơi thở hung thú của mình.

Đám hung thú đạp chân trên không khí, giương cánh, bay lên không trung. Bọn chúng dang rộng đôi cánh và quấn quanh mình như một quả cầu màu đen. Tất cả lông chim mà Hạ Trường Sinh bắn ra đều bị cánh của bọn chúng chặn lại. Lông chim đâm vào cánh, dính hết lại, hơn nữa còn ra sức chui vào bên trong. Đám hung thú thấy thế, dùng sức giương cánh, vẫy lông chim bên trên xuống.

Lông chim bay ngược lại đường cũ, tấn công Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh nghiêng người, dùng đủ pháp lực, chĩa Kính Hoa Thủy Nguyệt về phía đòn phản công, chém ra một chữ thập.

Hai luồng khí màu đen từ chữ thập phóng ra bốn phương tám hướng.

Lông chim bị nó chém rụng, rơi hết xuống.

"Chút tài mọn." Hung thú nói: "Nếu ngươi còn không hiện thân thì sẽ phải chết."

Hạ Trường Sinh thở ra một hơi thật sâu, cầm lấy kiếm một lần nữa.

"Không chơi với ngươi nữa." Nhìn hắn kiên trì duy trì hình dạng người thường của mình, đám hung thú không hề nương tay, lao vào Hạ Trường Sinh từ mọi phía.

Hung thú chiến đấu vốn nên như vậy, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt sắc bén, sức mạnh hủy diệt tuyệt đối.

Hạ Trường Sinh ở giữa bọn chúng, trốn tránh một cách khó khăn, hắn dùng thân hình quá mức nhỏ bé so với hung thú, tránh tới tránh lui.

Có một số hung thú rốt cuộc đã hiểu tại sao hắn phải làm như vậy.

"Hắn không muốn vứt bỏ thể xác người phàm của mình."

"Hahaha, quyết định ngu xuẩn biết bao."

"Vậy thì cùng chết với cái cơ thể giả của ngươi đi!"

Vô số đòn tấn công, Hạ Trường Sinh không biết mình đã ngăn cản bao nhiêu sát ý của hung thú. Cũng không tính được rốt cuộc mình đã đánh ra bao nhiêu đòn phản kích hiệu quả. Để giày vò hắn đến chết, đám hung thú vây hắn giữa một đám hung thú khổng lồ.

Bọn chúng dùng móng vuốt nắm lấy tóc hắn, dùng răng nanh kéo da thịt hắn xuống.

Cơ thể trước giờ luôn luôn xinh đẹp, không nhiễm bụi trần, vào lúc này đã... Máu thịt lẫn lộn.

Nếu hắn không thoát ra thì sẽ bị mắc kẹt trong thân thể này và chết cùng nó.

Móng vuốt sắc bén đâm vào ngực Hạ Trường Sinh.

Sau khi nhận đòn, Hạ Trường Sinh đột nhiên trợn to mắt.

Dù hắn đã phải nhận vết thương trí mạng nhưng hung thú cũng không dừng lại. Bọn chúng đánh ra đòn tấn công tiếp theo, thân xác người phàm hoàn toàn bị hủy.

Dây cột tóc màu xanh biếc tuột khỏi đầu hắn.

"Chết đi!" Móng vuốt của hung thú đâm thẳng vào ngực hắn.

Nháy mắt, Hạ Trường Sinh giống như ngọc lưu ly vỡ nát, từ không trung rơi xuống mặt đất.

"Đại sư huynh!!!" Cách đó không xa, bọn Đường Trĩ nhìn thấy mọi thứ xảy ra trên không trung. Những cảm xúc khó tả chỉ có thể hóa thành âm thanh đau khổ.

Cơ thể Hạ Trường Sinh rơi từ không trung xuống.

Tử vong chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Hạ Trường Sinh mở to hai mắt, nằm trên đất, máu đỏ nhuốm đầy áo trắng. Tứ chi của hắn mất đi lực kéo, như búp bê bị chủ nhân vứt bỏ.

Hắn không hề giãy giụa.

Sau khi đám hung thú giết hắn, chúng không chút nhân từ, chuẩn bị chạy xuống vực sâu.

Lần này, nói không chừng là lần bọn chúng cách thành công gần nhất.

Bọn chúng chuẩn bị bay lên.

Bất chợt, xung quanh tối sầm lại.

Bầu trời hôm nay vốn đã rất tối.

Bởi vì vấn đề về tầm nhìn, mọi người đứng bên dưới nhìn thấy sinh vật đột nhiên xuất hiện nhanh hơn đám hung thú đang bay trên không trung. Nó còn đáng sợ hơn đám hung thú này.

Một sinh vật màu đen lớn hơn tất cả hung thú ở đây, không báo trước, giống như rớt xuống từ trong mây đen. Sinh vật khổng lồ bay phía trên bọn họ có bộ lông đẹp đẽ óng mượt, mái tóc đen bóng và một đôi mắt vàng sáng rực.

Chỉ là sự tồn tại của hung thú đó thôi đã làm cho người ta có một loại ảo giác bầu trời đang đè xuống.

Sau đó, hắn lao xuống.

Mặc dù hắn rất to lớn nhưng tốc độ lại không hề chậm, hơn nữa chỉ tạo ra một cơn gió rất nhỏ, hung thú phía dưới hoàn toàn không phát hiện.

Con hung thú mới xuất hiện này dùng móng vuốt, thoáng cái đã bắt được hai con hung thú. Sau đó, hắn chỉ hơi dùng sức đã xé nát bọn chúng.

Cái chết của hai con hung thú rốt cuộc đã khiến hung thú khác phát hiện ra kẻ xâm lược mới.

Cách hung thú thể hiện sự khác biệt về sức mạnh rất đơn giản, hung thú càng mạnh, thân hình càng to lớn.

Bọn chúng hoảng sợ nhìn con hung thú kia, kêu lên một cái tên cổ xưa nào đó.

Dĩ nhiên, có thể bây giờ bọn họ quen thuộc với cái tên này hơn.

"Hạ Trường Sinh."

Đám hung thú chim muông tan tác.

Thân thể phàm nhân của Hạ Trường Sinh nằm trên đất, lẳng lặng nhìn bầu trời.

Xinh đẹp như thế, lại vô vọng như thế.

Trong mắt hung thú khổng lồ thoáng hiện lên sự thương hại, sau đó, hắn không hề lưu luyến, tiếp tục bay lên không trung, bắt giữ hung thú bỏ trốn.

Một bên khác, Lâm Kiến đã đuổi kịp Thạch Đông Lâm.

Hai bọn họ kế thừa Phục Hy viện, cách bày trận pháp cũng tương tự nhau. Hai người đều đã sớm vẽ xong trận pháp. Kế tiếp, chỉ cần tới đích đến, đặt trận pháp đồ xuống đất, dùng pháp thuật xuất trận pháp vẽ trên giấy ra. Sau đó, liên tục mở rộng trận pháp từ trung tâm ra bên ngoài, cho đến khi che kín cả khu vực. Đó chính là bày trận.

Còn khởi động trận pháp thì cần hiến tế thứ khác nữa.

Dù sao, đối với người của Phục Hy viện mà nói, bày trận là một chuyện rất nhanh chóng và dễ dàng.

Sau khi bày trận, Thạch Đông Lâm cũng không vội khởi động trận pháp.

Bởi vì vào lúc khởi động trận pháp, nếu không có người khác bảo vệ thì người sử dụng trận pháp rất dễ bị người bên ngoài giết chết.

Nếu nơi này chỉ có một mình gã, đương nhiên gã có thể làm bất cứ lúc nào. Tiếc là Lâm Kiến đã đuổi kịp. Cho nên, gã chỉ có thể tạm thời bày trận trước, sau đó tán gẫu với Lâm Kiến.

"Ngươi đã đến rồi." Thạch Đông Lâm ngồi lên một tảng đá, lấy một viên Tinh Tủy Châu ra.

Gã có rất nhiều Tinh Tủy Châu, cho nên sau khi bản thân bị thương nặng như vậy, Thạch Đông Lâm không hề do dự đập vỡ một viên trân châu, tự chữa cơ thể mình.

Lâm Kiến cầm Không Sơn kiếm, muốn đối chiến với gã.

"Ha ha ha." Thạch Đông Lâm thấy dáng vẻ của y, chỉ mỉm cười.

Gã cắm Quan Thương Hải xuống bùn đất bên cạnh mình.

"Chúng ta nói chuyện đi." Thạch Đông Lâm giơ tay lên, bày tỏ sự thân thiết của mình.

"Không có gì hay để nói, ta cũng không có nhiều thời gian." Lâm Kiến nói.

"Ta cảm thấy ngươi nên nói chuyện với ta thì hơn. Nếu không, người đau lòng chính là Hạ Trường Sinh." Thạch Đông Lâm dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Kiến, hỏi y: "Ngươi đoán xem tại sao vừa rồi rõ ràng Hạ Trường Sinh có cơ hội giết chết ta, nhưng hắn lại không làm như vậy?"

Lâm Kiến nhíu mày, đây đúng là nghi ngờ của y.

"Từ trước tới nay, ta đã từng tiếp xúc với ba con hung thú." Thạch Đông Lâm giơ ngón tay, đếm: "Đầu tiên là Xi Chi, bởi vì nó, ta gần như đã cho rằng chỉ số thông minh của hung thú hơi có vấn đề."

Sao lại có sinh vật dễ lừa như vậy chứ?

"Đúng là hung thú hơi có vấn đề về đầu óc." Dưới loại tình huống này, Lâm Kiến vẫn không nhịn được châm chọc.

Nghe Lâm Kiến nói, Thạch Đông Lâm ôm bụng cười to.

"Hôm nay tâm trạng của ngươi không tồi." Lâm Kiến phát hiện hôm nay gã vẫn luôn cười.

"Đúng vậy." Thạch Đông Lâm thừa nhận, sau đó gã nói tiếp: "Hung thú thứ hai là Nha Giác, nó không biết gì ngoài giết chóc."

"Phải." Lâm Kiến nhắc lại chuyện xưa: "Nó đã giết Cố Phương."

Thạch Đông Lâm nghe vậy, mím môi, im lặng trong chốc lát.

"Thứ ba là Hạ Trường Sinh." Gã chuyển đề tài: "Hắn khiến ta nhận ra, hung thú cũng rất âm hiểm xảo trá."

"Không được nói xấu đại sư huynh của ta!" Lâm Kiến lập tức phản bác gã.

"Ha ha, đúng là đại sư huynh của ngươi." Thạch Đông Lâm cảm thấy cách nói của y không sai.

Dù là Đường Trĩ, hay Cố Phương thì đều từng có một đại sư huynh trước Hạ Trường Sinh.

Chỉ có Lâm Kiến là thật sự chỉ có duy nhất một đại sư huynh.

"Đại sư huynh của ngươi, rất yêu ngươi." Thạch Đông Lâm nói.

"Cần ngươi nói sao!" Lâm Kiến khinh thường: "Hãy bớt xàm ngôn đi."

"Ta nói những lời này vì cảm thấy chủ đề này tương đối hữu ích với chuyện chúng ta sắp nói." Thạch Đông Lâm đột nhiên vươn tay, cầm lấy Quan Thương Hải.

Khoảnh khắc này, gió nổi lên.

Gió quanh quẩn xung quanh Không Sơn kiếm của Lâm Kiến.

Sự cảnh giác của y khiến Thạch Đông Lâm phải khen ngợi.

"Ngươi nhìn trận pháp dưới chân mình đi." Thạch Đông Lâm nói: "Chắc ngươi có thể nhận ra."

Lâm Kiến cúi đầu nhìn.

Khoảnh khắc Lâm Kiến nhận ra trận pháp mà Thạch Đông Lâm bố trí, tâm thần lay động.

Trận pháp mà Thạch Đông Lâm bố trí vừa nãy, lại là, trận pháp phong ấn vực sâu do Linh Triệt Quân của Phục Hy viện lưu lại.

Lâm Kiến khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn Thạch Đông Lâm.

Năm đó, trận pháp này bị Thạch Đông Lâm mang đi, bị xé nát, vốn không còn cơ hội xuất hiện nữa. Nhưng lúc này, trận pháp có thể nói là hoàn hảo này đang nằm ngay dưới chân Lâm Kiến và Thạch Đông Lâm.

Thạch Đông Lâm lấy một quyển trục từ trong tay áo ra, ném cho Lâm Kiến.

Lâm Kiến mím môi, tuy y vẫn chưa thể hoàn toàn buông lòng đề phòng, nhưng y vẫn nhận quyển trục, mở ra xem.

Trận pháp trên quyển trục giống hệt trận pháp dưới chân y.

"Đây là đồ quan trọng nhất của Phục Hy viện, trả lại cho ngươi, dù sao bây giờ ngươi cũng là... Chưởng môn của Phục Hy viện." Thạch Đông Lâm thản nhiên nói xong, trong giọng nói có tiếc nuối cùng phiền muộn vô hạn.

Cuối cùng Lâm Kiến cũng biết, cảm giác không phù hợp mà mình cảm nhận được từ lúc đến Đôi bờ Hoàng Tuyền là do đâu.

"Cho nên ta mới nói Hạ Trường Sinh âm hiểm xảo trá." Thạch Đông Lâm nói: "Người khởi động trận pháp phong ấn, không chết thì cũng bị thương, hoặc sẽ bị vực sâu bắt giữ. Cho nên, sau khi hắn biết ta muốn tự khởi động trận pháp phong ấn thì đã ngăn cản ngươi dùng trận pháp phong ấn, còn vội vã đẩy ta đi tìm cái chết. Hahaha, thật thú vị, một con hung thú vốn không thể học được âm mưu, lại có thể vì ngươi mà tính kế ta."

"Tại sao?" Lâm Kiến hỏi gã.

Những gì Thạch Đông Lâm đang làm bây giờ thật bất ngờ.

"Quay đầu là bờ nhỉ?" Thạch Đông Lâm cười, thái độ rất cợt nhả.

"Đây không phải quay đầu là bờ." Lâm Kiến thu quyển trục lại, nói ra suy nghĩ trong lòng mình: "Là mưu tính từ trước."

Bao nhiêu năm nay, Thạch Đông Lâm luôn nghĩ đến việc phong ấn vực sâu, chứ không phải mở vực sâu ra.

"Ha."

Bao nhiêu chuyện xưa, tan biến trong gió.

Chỉ có một tảng đá đứng bên bờ biển, luôn nhìn vào đại dương sâu không thấy đáy mới biết chuyện xưa của mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.