🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Kiến nắm hai bên cổ áo của Hạ Trường Sinh, đến gần nhìn hắn.

Y nhìn rất chăm chú, giống như muốn xuyên thủng Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh bị y nhìn hồi lâu, lập tức đỏ mặt, sau đó hơi quay đầu đi. Sau khi làm vậy, hắn lại cảm thấy mình có chút sợ, kết quả là hắn lại quay đầu về, đối diện với Lâm Kiến, nói với giọng hung dữ: "Nhìn gì mà nhìn?"

Lâm Kiến giữ chặt cổ áo hắn, đưa mặt lại gần, dường như muốn hôn hắn.

Hạ Trường Sinh cụp mắt, nuốt nước bọt, lòng tràn đầy chờ mong.

Thật ra để Lâm Kiến hôn rất thoải mái.

Trong khi Hạ Trường Sinh chờ y hôn mình, Lâm Kiến lại nghiêng đầu, lướt qua mặt hắn, tựa vào cạnh cổ hắn.

Hạ Trường Sinh vẫn chưa phản ứng lại thì đã bị răng nanh cắn vào cổ.

Bởi vì hành động của Lâm Kiến, Hạ Trường Sinh không nhịn được rướn cao cổ.

Hắn có bản năng nguyên thủy nhất của hung thú.

Khi bị người khác khống chế mạch máu yếu ớt, hắn có thể cảm nhận được mối đe dọa ớn lạnh nhất. Hắn rướn cao cổ, đôi mắt trống rỗng trong giây lát. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, mặt hắn ngày càng trắng, mạch máu rõ ràng, khiến người khác bị cám dỗ mà hành hạ hắn nhiều hơn.

"Đừng..." Hạ Trường Sinh nghe được mình dùng một loại giọng nói gần như cầu xin tha thứ nói chuyện với Lâm Kiến.

Xin đừng để con thú hung mãnh nhất cảm nhận được cảm giác vô lực khi bản thân là con mồi.

"A." Lâm Kiến cười hắn, sau đó rốt cuộc nhả ra, hôn lên đôi môi hắn: "Ta cũng sẽ không thật sự ăn huynh vào bụng."

Ánh mắt Hạ Trường Sinh biến đổi, hắn không thể nhịn được nữa đẩy y ngã ra giường.

Cùng đêm đó, lúc Đông Phương Tố Quang trở lại phòng, phát hiện Đường Trĩ lại trốn trong góc khuất.

Đông Phương Tố Quang mỉm cười, cậu ta vào phòng, cửa tự động đóng lại.

"Thật ra ngươi không cần che giấu, ta vẫn luôn biết ngươi đang lén lút làm gì đó." Đông Phương Tố Quang nói: "Nếu lúc trước ta đã không ngăn cản ngươi thì bây giờ cũng sẽ không."

"Ta làm gì?" Giọng Đường Trĩ truyền đến từ chỗ tối, hắn ta thề thốt phủ nhận: "Ta không làm gì cả."

"Ta đáng sợ như vậy sao?" Đông Phương Tố Quang biết hắn ta đang sợ ai, cho nên mới nói dối.

Đường Trĩ trầm mặc một hồi.

"Xem ra ngươi thật sự rất sợ ta." Đông Phương Tố Quang hiểu rõ.

Cuối cùng Đường Trĩ cũng đi ra.

"Xem ra, có vẻ ngươi biết người có thể cứu ngươi đã xuất hiện trong thành này." Đông Phương Tố Quang là một người thông minh.

"Thật ra ta không biết." Đường Trĩ thấy không giả bộ nổi nữa thì ăn ngay nói thật: "Ta không biết tại sao ngươi không để ta rời đi."

Người không cho hắn ta đi, trước giờ đều không phải Thạch Đông Lâm, mà là người trước mặt này.

"Nếu ngươi muốn uy hiếp người của Phục Hy viện, muốn đạt được thứ gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể nói, ta có thể hiểu." Đường Trĩ nói: "Nhưng ngươi chỉ giữ ta lại, cho nên ta vẫn không hiểu nổi ngươi."

"Hóa ra lòng ngươi vẫn luôn sáng như gương." Đông Phương Tố Quang nở nụ cười.

Đường Trĩ thở dài.

Hắn ta cũng hy vọng mình có thể ngu ngốc một chút, có thể vô tư ở bên Đông Phương Tố Quang. Nói không chừng hắn ta có thể mù quáng thêm một chút, vừa lòng với cuộc sống hiện tại, không còn theo đuổi việc trở về nữa.

Nhưng người bị hãm hại quá nhiều lần, rất khó tiếp tục ngu ngốc.

"Tại sao ta giữ ngươi lại, lúc trước ta đã nói rồi." Đông Phương Tố Quang nhắc nhở hắn ta.

Bởi vì Đường Trĩ đã cứu cậu ta vào lúc cậu ta tuyệt vọng, cho nên cậu ta muốn chiếm hắn ta làm của riêng.

Đường Trĩ nhíu mày, nhìn Đông Phương Tố Quang.

Đông Phương Tố Quang nhìn tay mình, tùy ý trở tay.

Từ nhỏ đến lớn, không ai dạy cậu ta làm thế nào để đạt được điều mình muốn một cách hợp lý, mà dường như từ trước tới nay cậu ta cũng chưa bao giờ đạt được thứ mình muốn.

Kiểu hành động duy nhất mà Đông Phương Tố Quang từng thấy, đến từ cha cậu ta và Thạch Đông Lâm.

Cha cậu ta, trao đổi ngang giá, bán con trai của mình để đổi lấy sự bình yên của một thành, duy trì gia tộc.

Thạch Đông Lâm, không tiếc tất cả, dùng hết các loại thủ đoạn dơ bẩn, đổi lấy cảm giác vui sướng khiến bản thân thỏa mãn.

Đông Phương Tố Quang nắm chặt nắm tay.

Nếu thứ cậu ta thấy đều là những thứ đó thì ngươi nói xem tại sao cậu ta lại không cảm thấy đây là cách làm đúng đắn chứ.

Cho nên, lừa gạt, uy hiếp, thêm dầu vào lửa, ban ân, nhốt, đến tận khi Đường Trĩ thực sự trở thành đồ của cậu ta mới thôi.

"Nếu ngươi hối hận." Đông Phương Tố Quang cố ý khơi dậy lòng oán giận của Đường Trĩ, muốn giảm bớt cảnh ngộ tuyệt vọng trước mắt của mình: "Vậy hãy trách khi đó ngươi che trước mặt ta. Nếu ngươi trơ mắt nhìn những người đó giết chết ta thì hôm nay sẽ không phải chịu tất cả những thứ này."

Đường Trĩ ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút, biểu cảm không thay đổi, nói: "Thật ra ta không cần hối hận chuyện này."

Hắn ta đã gặp rất nhiều sói mắt trắng, không thiếu một người trước mặt.

Đông Phương Tố Quang nghe vậy, khóe miệng vốn cong lên lại trùng xuống.

"Ngươi hối hận vì đã được ta cứu, phải sống tiếp." Đường Trĩ đã nhìn thấu cậu ta.

"Không." Đông Phương Tố Quang phủ nhận: "Ta vô cùng vui mừng vì mình có thể sống tiếp. Bởi vì ta biết, nếu ta cứ chết đi như vậy thì sẽ bị đưa đến Quỷ thành, thừa nhận đau khổ không bao giờ kết thúc."

Đây là bi ai của cậu ta.

Không muốn sống tiếp, nhưng cũng không cách nào chết đi.

Đối với cậu ta, cái chết không phải kết thúc.

Cho nên, cậu ta mới cần Thạch Đông Lâm.

Dựa vào bản lĩnh của gã, phá hủy Quỷ thành. Khi không ai có thể đe dọa cậu ta sau khi chết nữa, đến lúc đó, mới là lúc Đông Phương Tố Quang ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Chết đi là địa ngục, còn sống cũng vậy." Đông Phương Tố Quang khẩn cầu hắn ta: "Hy vọng ngươi đừng đi..."

Cậu ta không thể nói ra nửa câu sau.

Đường Trĩ không thể đáp lại thỉnh cầu của cậu ta, bởi vì hắn ta không làm được.

Thấy hắn ta im lặng, Đông Phương Tố Quang cũng chỉ bật cười, sau đó cậu ta đẩy xe lăn, rời khỏi phòng này.

Để lại một mình Đường Trĩ, hắn ta đẩy cửa sổ ra, nhìn ánh trăng bên ngoài.

Bội kiếm của hắn ta tên Minh Nguyệt Quang.

Lấy từ câu thơ có thể nói là nổi tiếng nhất trong thế giới của hắn ta, đất nước của hắn ta.

Sàng tiền minh nguyệt quang [*].

[*] Sàng tiền minh nguyệt quang – “Tĩnh dạ tư” (Lý Bạch)

Trọng điểm của toàn bộ bài thơ là điều hắn ta không thể nói ra, nhớ cố hương.

Nhưng cố hương của hắn ta đã biến thành Phục Hy viện.

Chỉ là không nghĩ tới, dù thay đổi cố hương, Đường Trĩ vẫn như trước, nhớ cố hương.

Hắn ta nghĩ như vậy, trên mặt trăng dường như xuất hiện một tia sáng.

Đường Trĩ nói: "Ồ! Là sao băng!"

Để người như hắn ta buồn thêm vài giây, đều là lỗi của thế giới.

Sáng sớm hôm sau, bởi vì một ít nguyên nhân, người đi lại trong thành trấn này, chỉ có Hạ Trường Sinh.

Hắn đi bên đường, vuốt cổ mình, lầm bầm lầu bầu.

"Thằng nhóc kia thật đúng là quá xấu rồi."

Y phục của hắn đung đưa theo động tác của hắn, như một cánh bướm rung rinh.

"Khách nhân, có muốn một lồng bánh bao nóng hổi hay không?" Ông chủ của tiệm bánh bao khai trương sáng nay tiếp đón Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh suy nghĩ, lấy túi tiền ra.

Đây là túi tiền của Lâm Kiến.

Hạ Trường Sinh dùng tiền của y mua bánh bao mình muốn ăn.

Cắn một miếng bánh bao, Hạ Trường Sinh vừa lòng híp mắt lại.

Sớm biết có người nuôi vui như vậy thì đã sớm đồng ý Lâm Kiến rồi.

Cùng lúc đó ở thành trấn này, có thể nói Hạ Trường Sinh là người ung dung tự tại nhất.

Lúc hắn đang đi dạo, trong thành trấn này cũng có một người tìm hắn khắp nơi.

Thạch Đông Lâm cả đêm không ngủ, gã vừa nhắm mắt lại, hình ảnh người nhìn thấy đêm qua lập tức hiện lên trong đầu.

Không phải không quên được vẻ ngoài của hắn, mà là bởi vì cảm giác hắn gây ra cho gã.

Khủng bố, kinh khủng, rất đáng sợ.

Nếu không thể nhổ cái cảm giác đáng sợ này đi, gã sẽ bị cảm giác này chi phối mãi mãi.

Gã nghĩ như vậy, viên trân châu mà Đông Phương Tố Quang bỏ vào trong cơ thể người giả tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Chịu kích thích, viên trân châu càng phóng ra nhiều sức mạnh hơn mấy ngày trước.

Thân thể của người giả dần dần không thể thừa nhận sức mạnh như vậy.

Luồng sức mạnh này khiến Thạch Đông Lâm sinh ra ảo giác.

Gã nghĩ mình vì quá muốn điều tra rõ thân phận thực sự của Hạ Trường Sinh, cho nên mới nóng nảy như thế.

Kết quả là, chờ trời vừa sáng, gã lập tức rời giường, sau đó, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành, tìm kiếm người có thể giảm bớt cảm xúc trong lòng gã.

Cũng chính là Hạ Trường Sinh.

Cố Phương dậy muộn hơn chút, sau khi được Đông Phương Tố Quang nhắc nhở, mới biết Thạch Đông Lâm đã chạy ra ngoài một mình. Nàng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm ra Thạch Đông Lâm đang chạy trên đường.

"Đại sư huynh, huynh làm sao vậy?" Cố Phương giữ chặt tay gã, ngăn cản gã lao đi.

Khi nàng chạm tới tay người giả thì lập tức phát hiện bất thường.

Thân thể gã giống như thùng gỗ chứa đầy nước nhưng lại bị đâm thủng hàng trăm lỗ. Sức mạnh thoát ra từ khắp nơi, khi sức mạnh mất hết, cũng chính là thời khắc người giả này bị hỏng.

Cố Phương thất vọng không có lý do.

"Người tối qua gặp." Trong lòng Thạch Đông Lâm cảm thấy bực bội: "Hắn có vấn đề, ta phải tìm được hắn!"

Gã không thể giải thích sự bất an cùng nỗi sợ hãi vô cớ trong lòng.

Cố Phương trầm mặc.

Thạch Đông Lâm đẩy tay Cố Phương ra, càng chạy càng nhanh, khoảng cách với Cố Phương ngày càng xa.

Cố Phương dừng chân, không đuổi theo nữa, nàng chỉ nhìn bóng dáng gã nhỏ dần rồi biến mất.

Đông Phương Tố Quang đẩy xe lăn, đi tới bên cạnh Cố Phương.

"Xảy ra chuyện gì?" Cố Phương hỏi Đông Phương Tố Quang

Đông Phương Tố Quang vẫn luôn quan sát Thạch Đông Lâm. Kể cả sau khi hai bọn họ rời khỏi tầm mắt cậu ta ngày hôm qua, cậu ta cũng vẫn sai nhóm ác quỷ theo sau, thăm dò tình báo.

"Xem ra, vào một số thời điểm nhất định trân châu sẽ muốn giải phóng sức mạnh." Đông Phương Tố Quang kết luận: "Để giải phóng sức mạnh trong cơ thể, người giả này đang tìm đối thủ."

"Ý ngươi là, người giả này vội vã tìm Hạ Trường Sinh, là bởi vì nó muốn tìm một đối tượng có thể giúp mình giải phóng sức mạnh đang sôi trào trong cơ thể?"

"Ừm." Đông Phương Tố Quang suy đoán: "Nếu không như vậy, phỏng chừng cỗ sức mạnh kia sẽ ép nó đến phát điên."

Cố Phương cũng không muốn Thạch Đông Lâm đối đầu với Hạ Trường Sinh, kết quả là, nàng lấy một tấm hoàng phù trong lòng ra.

Tấm hoàng phù này là cờ Chiêu Ma.

Một khi được kích hoạt, nó có thể thu hút yêu ma ở gần tới.

Đông Phương Tố Quang có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, sau đó cậu ta cười cười, chủ động tìm một chỗ tránh đi.

Cố Phương cầm cờ Chiêu Ma, trong lòng hơi do dự.

Xung quanh đều là người, nếu thuận lợi, Thạch Đông Lâm sẽ diệt trừ những yêu ma này, đồng thời có thể giải tỏa sức mạnh trong cơ thể, cũng có thể tránh xung đột với Hạ Trường Sinh.

Nhưng nếu xuất hiện dù chỉ một chút sai lầm, có lẽ sẽ làm người vô tội bị thương.

Trong khoảnh khắc này, Cố Phương đột nhiên hiểu được lời Hạ Trường Sinh nói tối qua.

Ngươi đã giết người chưa?

Nếu ngươi không dám giết người, ta cảm thấy tốt nhất ngươi không nên tiếp tục ở bên cạnh gã.

Vào tối qua, Cố Phương muốn mắng Hạ Trường Sinh nói linh tinh, nói những lời mà nàng nghe không hiểu.

Lúc này, cuối cùng nàng cũng đã hiểu rồi.

Thì ra là thế.

Ở bên cạnh Thạch Đông Lâm lúc này, gã đã lựa chọn con đường giết hại muôn dân, nếu không muốn đi lên cùng con đường với gã, quả thật không nên... Tiếp tục ở bên cạnh gã.

"Nếu ngươi không làm được." Đông Phương Tố Quang nhìn ra nàng do dự, ở bên cạnh nói một câu: "Bất cứ lúc nào ta cũng có thể làm thay."

Cố Phương trầm mặc một hồi.

Vì số đông, hy sinh số ít.

Vì người quan trọng, hy sinh người vô tội.

Đứng ở ngã rẽ cuộc đời, một khi đã lựa chọn đường thì sẽ không có quyền rút lui.

Cố Phương khởi động cờ Chiêu Ma.

Thì ra là thế, Hạ Trường Sinh, ta hiểu ý của huynh rồi.

Trên thế giới này không có chuyện tốt như không làm dơ tay mình mà vẫn thể hiện được tất cả lòng tốt của mình, đạt được tất cả điều mình muốn.

Nháy mắt, bầu trời vốn đầy nắng lập tức tối sầm lại.

Vạn ma tề tụ.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Các người nhìn bầu trời xem."

"A a a a!"

Mọi người trên khu phố ngẩng đầu nhìn thấy các loại yêu ma hình dạng khác nhau, lập tức phát ra tiếng thét chói tai. Sau đó, mọi người chạy trốn tứ phía.

Một ngày bình thường, lập tức biến thành sự khởi đầu của thảm họa.

Thạch Đông Lâm nhíu mày, mặt bình tĩnh, ngẩng đầu.

Đây là khoảnh khắc thảm họa.

Vị cứu tinh lại đến đây.

Gã làm việc nghĩa không được chùn bước, vì những người trên trái đất, xông lên.

Đông Phương Tố Quang tìm một góc thích hợp xem diễn, sau đó phất tay, ác quỷ xung quanh lập tức vây quanh cậu ta.

Vốn dĩ cậu ta sai những ác quỷ này một là theo dõi Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến và Đường Trĩ, hai là đi theo Cố Phương và Thạch Đông Lâm. Theo cậu ta biết, trong thành trấn này, hiện giờ cần nắm chắc năm người này.

Thật ra cậu ta vẫn có ý định dụ Hạ Trường Sinh tới.

Đông Phương Tố Quang ngẩng đầu nhìn, ánh sáng của trân châu trên người người giả nở rộ, ánh sáng thật hùng vĩ.

Đây là điềm báo sức mạnh sắp cạn.

Đáng tiếc là, theo dự tính của cậu ta, những yêu ma bị dụ tới trước mắt vẫn không đủ để tiêu hao hết sức mạnh trong cơ thể nó.

Đông Phương Tố Quang vốn cho rằng khi nhìn thấy yêu ma xuất hiện, Hạ Trường Sinh cũng sẽ ra tay, như vậy, người giả cũng sẽ chú ý tới hắn. Nhưng theo ác quỷ theo dõi báo lại, có vẻ như hắn thừa dịp mọi người chạy trốn đã lấy một ấm trà, cầm một đĩa điểm tâm, tìm một chỗ và làm chuyện tương tự cậu ta. Đó chính là, ung dung thong thả xem diễn.

Lại sau đó, hắn trốn đi, không thấy bóng dáng. Cho dù ác quỷ mà Đông Phương Tố Quang phái đi đã tìm khắp nơi cũng không thấy hắn.

Cậu ta cần ép Hạ Trường Sinh xuất hiện.

Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Đông Phương Tố Quang vẫn thu tất cả ác quỷ về, tiếp theo dốc hết khả năng, tìm ra Hạ Trường Sinh.

Những gì cậu ta làm đều có tác dụng.

Chỉ chốc lát sau, đã có ác quỷ tìm được Hạ Trường Sinh.

"Rất tốt." Đông Phương Tố Quang liên tục rải mấy tấm cờ Chiêu Ma, dẫn Thạch Đông Lâm đến chỗ của Hạ Trường Sinh.

Tất cả đều tiến triển rất thuận lợi.

Không biết tại sao, Đông Phương Tố Quang buồn bực lấy tay gõ gõ xe lăn.

Đây là một loại trực giác.

Cậu ta đang thao túng màn múa rối này, nhưng sau lưng lại có đôi mắt quan sát mọi hành động của cậu ta, sau đó cười ra tiếng.

Đáng tiếc, tên đã bắn ra, không thể thu lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.