🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một muốn trảm yêu trừ ma.

Hai muốn giúp đỡ chính nghĩa.

Ba muốn giữ vững bản tâm.

“Từ xưa đến nay, người Phục Hy viện đi ra cứu thế đương nhiên nhiều hơn là người rãnh rỗi đi nghiên cứu. Phục Hy viện không xem trọng nhân thế thị phi thiện ác, tập hợp lại một chỗ là duyên, tách ra là không có duyên.” Phương Cảnh Tân từng nói với các đệ tử như vậy: “Người có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời của ngươi chỉ có bản thân, ta nói với các con ba quy củ, hai cái đầu tiên là quy tắc từ xưa đến nay của Phục Hy viện, điều thứ ba là để các con tự lý giải. Đồng thời nếu có một ngày các con nhập ma thì đừng nghi ngờ, người Phục Hy viện sẽ đến diệt trừ các con.”

Yêu ma đột kích đầy trời, phàm nhân bị tấn công.

Cố Phương nằm sấp trên sàn nhà không ngừng nôn mửa.

“Có cần giúp không?” Một giọng nữ yêu kiều quyến rũ vang lên.

Cố Phương ngẩng đầu lên.

Hồ ly tinh mặc áo đỏ xuất hiện trước mặt nàng.

Tay Bách Vũ Hy nâng lên, tay áo rộng che nửa gương mặt nàng ta, nàng ta khẽ cười một tiếng, trong khung cảnh yêu ma đầy trời càng lộ ra vẻ quỷ dị.

“Không cần.” Cố Phương chỉ nói hai chữ rồi lại cúi đầu xuống, nàng phát hiện vì mới nôn nên cổ họng rất khó chịu.

Tay Bách Vũ Hy tùy ý lắc một cái biến ra chiếc khăn tay, nàng ta cúi người, cười lau miệng cho Cố Phương.

Cố Phương sững sờ.

“Con gái sao chật vật như thế được.” Bách Vũ Hy có gu thẩm mỹ của riêng mình.

Yêu ma bay xung quanh, một số trong đó xông về hướng này.

Bách Vũ Hy cũng không thèm để ý.

Lũ yêu ma xông về hướng hai người.

Cố Phương cảm nhận được khí tức yêu ma nồng đậm, nàng nắm Điểu Kinh Tâm trong tay, không thèm ngẩng đầu mà hung hãn vung ra một kiếm.

Âm thanh chói tai vang lên, ở gần thì có thể nhìn thấy ánh kiếm màu đỏ, ở xa lại biến mất, sau đó đánh trúng lũ yêu ma, xé xác chúng ra từng mảnh.

“Ui chao.” Bách Vũ Hy thả tay xuống sợ hãi quay đầu lại.

Lại có thêm một nhóm yêu ma xông tới.

Lần này Bách Vũ Hy ra tay, nàng ta tùy ý vung tay áo, yêu ma ở gần nàng ta lập tức bị đánh bay ra.

Dù nàng ta có đề phòng được một hai con yêu ma cũng không có cách nào chống lại lũ yêu ma đang phát điên vì những lá cờ Chiêu Ma.

“Thật khó chịu.” Bách Vũ Hy ghét nhất những yêu ma không có ánh mắt: “Các ngươi không thấy ở đây có một tiểu cô nương rất đau lòng sao? Sao lại có thể…”

Tiếng nói ngọt ngào của nàng ta đã biến thành tiếng gầm của dã thú, trong chốc lát, khuôn mặt xuất hiện dáng vẻ của hồ ly dữ tợn.

“Quấy rối cô nương kia!”

Sự khiêu khích giữa lũ yêu ma làm yêu ma ở gần đấy cuồng bạo hơn.

Cố Phương lại vung ra một kiếm.

Trước sức mạnh tuyệt đối, yêu ma nhỏ yếu do dự dừng bước.

Bách Vũ Hy đứng trước Cố Phương ngây ngẩn cả người, sau đó nàng ta biến về dáng vẻ con người, vươn tay sờ mặt mình.

“Đáng sợ quá à.” Sau khi xác định mặt mình không có gì khác thường, nàng ta lại dùng giọng điệu kệch cỡm. Bách Vũ Hy phát hiện sức chiến đấu phi phàm của Cố Phương, nhanh chóng chạy ra sau lưng Cố Phương để tìm kiếm sự che chở.

Vì hả giận, Cố Phương sử dụng một kiếm sắc nhọn đánh nát yêu ma.

Đồng thời nước mắt của nàng cũng chảy ra.

Bách Vũ Hy tránh sau lưng Cố Phương nhìn nàng một cái, hình như phát hiện dù Cố Phương có sức chiến đấu như vậy nhưng hôm nay nàng không có lòng ham chiến.

Bách Vũ Hy lo nghĩ, nàng ta vươn tay luồn vào dưới đầu gối của nàng, một tay vịn sau lưng bế nàng lên rồi chạy.

Cố Phương bị nàng ta ôm cũng không ngăn cản, chỉ tựa vào ngực nàng ta rồi không ngừng rơi nước mắt.

Xui xẻo.

Bách Vũ Hy nghĩ.

Từ khi Chiếu Thủy Tình đi theo lăn lộn với Thạch Đông Lâm, làm nàng ta chẳng gặp được chuyện gì tốt lành.

Bách Vũ Hy chạy đến chỗ Đông Phương Tố Quang, một nơi an toàn để xem kịch.

"Sao ngươi lại tới đây?" Đông Phương Tố Quang kinh ngạc.

“Ban đầu ta và Chiếu Thủy Tình cùng đến Cửu Tinh Thị, nửa đường ta thấy chán nên bỏ đi, kết quả bị cờ Chiêu Ma đưa tới.” Đối với yêu ma như bọn họ mà nói thì cờ Chiêu Ma như bạc hà mèo, chỉ lắc lư một cái đã khiến họ dễ dàng chạy theo.

Đông Phương Tố Quang nhìn Cố Phương được nàng ta ôm trong ngực, cậu ta cười một cái không rõ ý tứ.

“Ngươi tốt bụng đấy.” Đông Phương Tố Quang mỉa mai nói.

“Ta thích chăm sóc những cô nương tan nát cõi lòng.” Bách Vũ Hy cười ngọt ngào nói: “Hồn phách của thiếu nữ tan nát cõi lòng là món ngon nhất trên đời.”

Người này có thể trộn lẫn với Chiếu Thủy Tình thì Đông Phương Tố Quang chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết có đức tính gì.

“Vậy thì giao nàng cho ngươi, đừng giết.” Trong lòng Đông Phương Tố Quang luôn có cảm giác không yên, cậu ta cảm thấy mình cần rời khỏi nơi này, đi theo xem tình hình.

“Đúng rồi.” Bách Vũ Hy cảm thấy mình phải nói cho cậu ta một tin tức: “Chiến trận của các ngươi quá lớn, lúc ta bị cờ Chiêu Ma gọi tới, phát hiện có một nhóm tu chân giả chạy tới đây, ngươi tự cân nhắc thử.”

Đông Phương Tố Quang nghe vậy chỉ thấy khó hiểu.

Nhưng mà cậu ta không thấy tu chân giả nào ở đây. Vì sao? Hành động của bọn họ chậm như vậy sao?

Đông Phương Tố Quang nghĩ vậy rồi chậm rãi đẩy xe lăn ra ngoài đường. Không biết có phải do cậu ta tưởng tượng hay không, cậu ta luôn cảm thấy từ sáng nay bầu trời hơi tím.

Đông Phương Tố Quang vừa đi, Bách Vũ Hy lập tức hưng phấn liếm khóe miệng.

Lũ yêu ma đang hoành hành bên ngoài.

Bách Vũ Hy nhẹ giọng an ủi người trong ngực, sau đó nâng cằm nàng lên.

“Đau lòng sao? Làm chuyện xấu sao? Không sao cả, ta có thể giúp ngươi che giấu tất cả bi thương và sai lầm của mình.”

Bách Vũ Hy nói xong thì hôn một cái.

Cứ thế, Cố Phương rơi vào giấc mộng đẹp mà hồ ly dựng lên.

Một bên khác, vì cờ Chiêu Ma của Đông Phương Tố Quang, tất cả yêu ma đang bay về hướng Hạ Trường Sinh, Thạch Đông Lâm một lòng trừ ma tất nhiên cũng bay theo đám yêu ma đó.

Gã giết hết đám yêu ma đó.

Dù vậy, nó cũng không thể kìm nén trái tim nôn nóng bất an của gã.

Gã cần đối thủ mạnh hơn.

Thạch Đông Lâm không có cách nào bình tĩnh lại, gã cầm Quan Thương Hải vung ra một kiếm thật mạnh.

Nhà của người dân cũng bay đi theo yêu ma bởi đòn tấn công đó.

Hơn trăm yêu ma bị cờ Chiêu Ma dẫn tới lại chết hết chỉ dưới một lần tấn công của gã.

Thạch Đông Lâm giết hết yêu ma, cầm Quan Thương Hải mờ mịt quan sát xung quanh.

Kiểu mờ mịt này có vẻ quen thuộc.

Đột nhiên trong đầu gã hiện lên một đoạn ký ức.

Thạch Đông Lâm dường như nhìn thấy mình đang đứng trên bãi cỏ, nhìn lên và thấy một vực sâu không đáy trên bầu trời.

Có một đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm vào mình từ trong vực sâu, đe dọa, cám dỗ và chế giễu.

Vì ký ức chợt ùa về trong đầu, gã đột nhiên ôm đầu hét lên.

Tuy nhiên, dù gã cố lý giải thế nào cũng không rõ ràng, đau đớn tìm kiếm sự an ủi nhưng xung quanh lại chẳng có ai.

Dưới tình huống đó, Đông Phương Tố Quang chạy tới, cậu ta nở nụ cười giơ một hạt châu lên.

Hạt châu này ảm đạm nhạt nhòa, ánh sáng như sắp tàn lụi.

Đây là sức mạnh đặt trong cơ thể con rối, lúc hạt châu này trống rỗng là lúc con rối bị hủy diệt.

Thời gian không còn nhiều nữa.

Đông Phương Tố Quang hét lên với một hướng nào đó: “Trường Sinh Quân, nếu ngươi đã tới, sao không ra ngoài gặp mặt?”

Bọn họ đến đây để kiểm tra sức mạnh của những hạt châu, vì vậy cậu ta muốn tận dụng tối đa con rối này. Sức mạnh trong con rối này không còn nhiều, cậu ta hy vọng cuối cùng có thể chiến đấu với Hạ Trường Sinh hiệu quả hơn.

Cậu ta nói xong, tất cả đều im lặng.

“Trường Sinh Quân.” Đông Phương Tố Quang lại gọi.

Thạch Đông Lâm bây giờ không có đối thủ đang đỏ mắt quay đầu nhìn chằm chằm Đông Phương Tố Quang.

“Thế này không ổn.” Đông Phương Tố Quang không có ý định tự mình kiểm chứng sức mạnh của hạt châu, tay khẽ cử động, điều khiển những ác quỷ mà mình có thể lợi dụng được để tấn công về một hướng nhất định.

Nhìn thấy đám ác quỷ, Thạch Đông Lâm như tìm được mục tiêu mới, gã cầm kiếm nhanh chóng đuổi theo, đồng thời sử dụng một thanh kiếm áp đảo.

Khi những ác quỷ nhìn thấy kiếm của gã thì lập tức chạy tán loạn.

Dù nhóm ác quỷ có chạy trốn, một chiêu này của gã cũng không thể rút lại, tiếp tục lao về phía trước.

Thanh kiếm của gã không vung ra vô ích mà thật sự đâm vào thứ gì đó.

Thạch Đông Lâm cũng ngẩn người.

Là kết giới.

Ai đó đã lập một kết giới ẩn tại đây. Ác quỷ Đông Phương Tố Quang phái ra chỉ hấp dẫn gã đi đánh vỡ kết giới mà thôi.

Chưa đợi Thạch Đông Lâm kịp phản ứng, một cây quạt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt gã, sau đó một sức mạnh đuổi theo chiếc quạt và đánh trúng kiếm của gã. Người cầm chiếc quạt vẫn bình tĩnh, Thạch Đông Lâm bị sức mạnh này đánh ngã xuống đất. Gã đụng ngã một sạp hàng bên cạnh, bột mì màu trắng che mất tầm nhìn.

"Thì ra là thế, sự xuất hiện của ta rất được mong đợi." Hạ Trường Sinh xuất hiện ở hiện trường với nụ cười tươi tắn, cầm chiếc quạt trong tay, đưa về trước ngực, duyên dáng vẫy vẫy.

Đông Phương Tố Quang tự động lùi về sau một bước, tất nhiên lũ ác quỷ cũng đi theo cậu ta.

Hạ Trường Sinh thu hồi quạt, đắc ý vuốt tóc mình, ôn hòa hỏi Đông Phương Tố Quang: “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

“Trường Sinh Quân, không phải ta tìm ngươi mà là đồng môn của ngươi tìm ngươi.” Đông Phương Tố Quang tỏ ra mình chỉ là một người đi ngang qua sân khấu, đừng để ý tới cậu ta.

“Ồ.” Hạ Trường Sinh nhìn thoáng qua Thạch Đông Lâm nằm dưới đất, sau đó chậm rãi nói: “Không, gã không phải Thạch Đông Lâm thật sự.”

Thạch Đông Lâm nghe vậy thì đờ người.

Đông Phương Tố Quang cười.

“Thạch Đông Lâm thật sự đã giao dịch với hung thú, mà người trước mặt ta không có khí tức của hung thú, cho nên chắc chắn gã không phải là Thạch Đông Lâm.”

“Ngươi đang… Nói bậy bạ gì đó?” Thạch Đông Lâm bò dậy khỏi mặt đất.

Hạ Trường Sinh vô tình xòe quạt ra, vẫy nó về phía gã, một cơn gió mạnh tấn công Thạch Đông Lâm.

“Thủ đoạn nhỏ nhặt.” Thạch Đông Lâm dùng Quan Thương Hải chặn đòn tấn công này.

Tuy nhiên đòn tấn công kia không va vào Quan Thương Hải mà biến mất khi chạm vào thanh kiếm.

“Shhh.” Gió mạnh xuyên qua, Thạch Đông Lâm cảm giác được ngón tay mình bị cắt xuống.

Lẽ ra gã nên đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng gã không có cảm giác gì.

Ngón tay gã rơi xuống đất biến thành một khối gỗ.

Thạch Đông Lâm ngây ngốc ngẩng đầu lên.

Cây quạt trong tay Hạ Trường Sinh không biết biến thành Kính Hoa Thủy Nguyệt tự bao giờ.

Kính Hoa Thủy Nguyệt am hiểu tạo ra huyễn cảnh, làm cho người ta ảo giác, vì hiệu quả của Kính Hoa Thủy Nguyệt mà Thạch Đông Lâm đã hiểu nhầm đòn tấn công.

Thạch Đông Lâm ngơ ngác quay đầu nhìn Đông Phương Tố Quang, gã cảm thấy người phía sau có thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Đông Phương Tố Quang chỉ thờ ơ nhìn gã.

“Đi thắng hắn đi.” Đông Phương Tố Quang nói: “Đây là hi vọng của ngươi, ta không hề nói dối.”

‘Ngươi’ trong miệng cậu ta là chỉ Thạch Đông Lâm thật sự.

Hạ Trường Sinh để Kính Hoa Thủy Nguyệt sau lưng, nhìn sắc trời ước chừng thời gian.

“Ngươi đang vội à?” Đông Phương Tố Quang hỏi.

“Có chút việc.” Hạ Trường Sinh thừa nhận.

Đông Phương Tố Quang còn muốn nói chuyện, nhưng lúc này một ác quỷ từ từ xa quay lại truyền tin cho cậu ta. Sau khi Đông Phương Tố Quang nhận được tin thì biến sắc.

“Không tìm thấy Đường Trĩ à?”

Trong chốc lát khi nghe được tin này, Đông Phương Tố Quang lập tức nhìn Hạ Trường Sinh.

Cuối cùng cậu ta cũng biết hắn nói đang gấp là có chuyện gì.

"Có vẻ như đã đến lúc và ta phải đi." Hạ Trường Sinh hiểu Lâm Kiến đã làm xong việc rồi.

Hôm qua lúc Lâm Kiến vừa đến thành trấn này, y nhanh chóng phát hiện có thứ gì đang theo dõi mình.

Giống như Thạch Đông Lâm hiểu rõ người Phục Hy viện, mấy năm nay Lâm Kiến cũng điều tra rõ ràng nhóm người này.

Đệ tử cũ của Phục Hy viện, Thạch Đông Lâm.

Thiếu các chủ Cửu Thiên Các, Đông Phương Tố Quang.

Ngự yêu sư, Chiếu Thủy Tình.

Bởi vậy khi phía sau xuất hiện quỷ khí, y đã hiểu rõ. Lúc đầu Đường Trĩ cũng nói với y là Đông Phương Tố Quang dẫn hắn ta đi. Đây chỉ chứng minh thêm lời nói của Đường Trĩ, còn Đông Phương Tố Quang thì phát hiện y tới mà thôi.

Đông Phương Tố Quang thao túng ác quỷ có hạn chế.

Những năm này, Lâm Kiến và các tu chân giả khác vẫn luôn thử thách ranh giới của họ.

Không chỉ có bọn họ đang thực hiện kế hoạch mà phía chính đạo cũng vậy.

Lúc Lâm Kiến chạy tới chỗ Hạ Trường Sinh, đêm đó, khi họ muốn lợi dụng của Hạ Trường Sinh để kiểm tra sức mạnh của hạt châu, nhóm Lâm Kiến đã lập ra một kế hoạch.

Họ tới đây là lúc tốt nhất để giải cứu Đường Trĩ.

Nhưng chắc chắn Đường Trĩ đã bị giấu đi, còn bị nhốt lại.

Cho nên Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến nhất định phải tách ra hành động.

Tối hôm qua, ác quỷ tưởng trốn rất kỹ đã nhìn Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến điên loan đảo phượng suốt một đêm, sáng nay Lâm Kiến nằm trên giường nghỉ ngơi, thật ra đó chỉ là huyễn tưởng do Kính Hoa Thủy Nguyệt tạo ra.

Đương nhiên không chỉ có ác quỷ xem trò vui, còn có Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến thật.

“Đại sư huynh, không ngờ trong đầu huynh thường xuyên nghĩ đến mấy động tác kích thích như thế.” Lâm Kiến nằm nhoài trên giường vẻ mặt oán hờn.

Nếu như không có mấy người mấy việc bực mình này thì cần gì dùng ảo giác, y và Hạ Trường Sinh có thể dùng đao thật gươm thật làm chuyện này bất cứ lúc nào.

Hạ Trường Sinh nằm nhoài lên người y, vì tránh bẩn y phục của mình, hắn còn túm vạt áo lại. Trong tay hắn cầm một quyển sách đọc.

“Những động tác đó đều có trong quyển sách này, do Đường Trĩ mua lúc trước.” Hạ Trường Sinh nói thật.

“Ta rất tình nguyện thí nghiệm thử.” Lâm Kiến rất tích cực.

Hạ Trường Sinh cúi đầu xuống nhìn y một cái, lầm bầm: “Cả ngày trong đầu ngươi nghĩ cái gì thế?”

“Giống như Kính Hoa Thủy Nguyệt đang diễn.” Giọng điệu của Lâm Kiến rất tiếc hận.

“Ngoan.” Hạ Trường Sinh nói: “Bây giờ đừng quấy rầy ta.”

Lâm Kiến nghe giọng hắn gần trong gang tấc, càng oán hờn.

Đêm hôm đó ánh sáng Đường Trĩ nhìn thấy trước mặt trăng không phải là sao băng mà là người giấy do Lâm Kiến thả ra, xuyên qua lớp lớp chướng ngại, che một cái ô giấy nhỏ tìm được Đường Trĩ.

“Đại sư huynh, huhuhu!” Bỗng nhiên Đường Trĩ ôm lấy người giấy, cảm động rớt nước mắt.

Người giấy vô tình tránh thoát khỏi ngực Đường Trĩ, cùng đợi thời cơ.

Sớm hay muộn gì Đông Phương Tố Quang cũng muốn va chạm với Hạ Trường Sinh và Thạch Đông Lâm.

Cho nên Hạ Trường Sinh đã trốn đi từ sớm.

Vì để Đông Phương Tố Quang tìm hắn, cậu ta sẽ thu lại tất cả ác quỷ về tay, bao gồm những kẻ đang canh giữ Đường Trĩ.

Dù theo tính cách Đông Phương Tố Quang, chẳng mấy chốc cậu ta sẽ bất an, phái ác quỷ về lại bên cạnh Đường Trĩ. Nhưng chỉ cần thời cơ ngắn ngủi, Lâm Kiến am hiểu trận pháp có thể tìm được Đường Trĩ nhờ thông báo của người giấy, đánh vỡ kết giới nhốt Đường Trĩ, cứu hắn ta ra.

“Ha.” Đông Phương Tố Quang suy nghĩ ra, cười khẩy mỉa mai nói: “Để cứu một mình Đường Trĩ mà ngươi hy sinh người ở thành này. Ngươi thấy yêu ma đột kích nhưng không hề làm gì.”

“Ngươi đã từng nghĩ tới chưa?” Giọng nói của Hạ Trường Sinh đột nhiên truyền tới từ trên cao.

Đông Phương Tố Quang ngẩng đầu lên tìm vị trí của tiếng nói.

Hạ Trường Sinh trước mặt cậu ta biến mất, thuấn di đến nóc nhà.

“Từ sáng sớm các ngươi đã rơi vào huyễn cảnh của ta, bắt đầu từ nháy mắt khi ta đi ra khỏi khách điếm, chỗ các ngươi nhìn thấy là giả, người bị đánh úp cũng là giả. Yêu ma các ngươi thả ra là thật, các ngươi cũng thật, ngoài ra thì tất cả những thứ ngươi thấy hiện giờ đều là ảo giác.
Kính Hoa Thủy Nguyệt vốn dĩ có tác dụng như vậy.”

Nhưng Hạ Trường Sinh bình thường lại khinh thường sử dụng.

Đối với hắn mà nói, kiếm chỉ là phương tiện gánh chịu sức mạnh của hắn mà thôi.

Chính Lâm Kiến đã lên kế hoạch.

Dù Hạ Trường Sinh cảm thấy không cần phiền toái như vậy, nhưng cổ vũ trẻ nhỏ cũng tốt, cho nên hắn ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của y.

“Thì ra là thế.”Đông Phương Tố Quang thở dài: “Ta vừa nói sao từ sáng tới giờ, mọi thứ ta nhìn thấy đều kì quái. Hơn nữa Bách Vũ Hy nói có một số lượng nhất định tu chân giả chạy tới mà ta không thấy ai.”

Thì ra Hạ Trường Sinh đã dựng huyễn cảnh từ sớm, nhốt bọn họ lại.

“Ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Hạ Trường Sinh cầm quạt đứng trên nóc nhà, tiêu sái phẩy quạt: “Bọn ta muốn đi. Ta cũng thấy rõ hạt châu của các ngươi rồi, cảm ơn lòng hiếu khách lần này của ngươi.”

“Ta sẽ không để các ngươi đi.” Đông Phương Tố Quang nói xong, ác quỷ lũ lượt xuất hiện sau lưng cậu ta, gầm thét tấn công một nơi nào đó.

Huyễn tượng của Kính Hoa Thủy Nguyệt bị cậu ta đánh vỡ.

Chân thân của Hạ Trường Sinh xuất hiện, đúng lúc đang định bay đi.

Đông Phương Tố Quang bóp nát hạt châu ảm đạm kia, tùy tiện ném xuống đất.

Đôi mắt Thạch Đông Lâm phát ra chút ánh sáng, gã ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Trường Sinh, con ngươi co rụt lại.

Đúng lúc này Đông Phương Tố Quang dẫn hết sức mạnh trên người con rối này ra.

Kết quả là lần này con rối thấy Hạ Trường Sinh, nó lập tức hiểu được cảm giác sợ hãi cổ xưa trong mình đến từ đâu.

"Hung thú!" Thạch Đông Lâm hét lớn một tiếng, sau đó cầm kiếm đuổi theo.

Gã không còn suy nghĩ được quá nhiều về những gì đang xảy ra với cơ thể mình, bởi vì có thứ gì đó xuất hiện trước mặt gã mà gã phải giải quyết trước.

Hung thú.

Thạch Đông Lâm vung một kiếm lên.

“Nguy hiểm.” Hạ Trường Sinh vội vàng đưa tay túm y phục của mình lên.

Suýt chút nữa bị chém đứt vạt áo rồi, lần sau đi ra ngoài không nên mặc bộ này, quá rộng.

“Đừng hòng chạy!” Thạch Đông Lâm phát hiện mình càng đến gần hắn thì càng muốn chém hắn.

Hạ Trường Sinh nhìn gã bám riết không tha, hắn không nhịn được mở quạt ra quăng về phía gã.

Chiếc quạt tạo thành một nửa vòng tròn trên khoảng trống ở phía bên phải giữa hai người, rồi bay thẳng về phía cổ Thạch Đông Lâm.

Quạt xếp cắt vào cổ Thạch Đông Lâm làm gã choáng váng.

Nhưng thân thể của gã vẫn cử động được, cũng không chảy máu.

Lúc này Thạch Đông Lâm đã hiểu, như bọn họ nói, gã chỉ là một con rối. Gã rút cây quạt cắm trên cổ mình ra ném mạnh xuống đất rồi bám riết Hạ Trường Sinh.

Hạ Trường Sinh đối mặt với gã vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi, hắn bay nửa vòng thuận tiện nhặt lấy chiếc quạt, dù tay hắn suýt bị chặt đứt.

Thạch Đông Lâm nhắm chuẩn vào mọi hành động của hắn.

Hạ Trường Sinh hiểu rõ mình không thiện lương được nữa, hắn phát hiện một nóc nhà rồi đáp xuống chuẩn xác. Khi hắn bay xuống tay áo phất phơ.

“Hung thú!” Thạch Đông Lâm tức giận hét lên.

Chiến đấu với hung thú.

Tiêu diệt hung thú.

Suy nghĩ này mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác.

“Không ngờ chuyện ngươi giao dịch với hung thú lại chọc giận gã đến thế.” Đông Phương Tố Quang thổn thức không thôi.

Trước kia Thạch Đông Lâm hận hung thú như thế, nhất định không nghĩ tới một ngày mình cũng là người giao dịch với hung thú.

Hạ Trường Sinh đứng vững trên mái nhà, tay cầm Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Hắn không muốn chiến đấu đến chết với con rối này như Đông Phương Tố Quang mong muốn.

Nhưng con rối này quá quấn người, nếu như không ngăn chặn hành động của nó thì mình rất khó thoát thân.

“Không được!” Thạch Đông Lâm đứng đối diện Hạ Trường Sinh, nâng Quan Thương Hải chỉ thẳng vào Hạ Trường Sinh.

Lúc này thấy lâu quá mà Hạ Trường Sinh chưa đến chỗ hẹn, Lâm Kiến và Đường Trĩ tìm tới.

Và cả những tu chân giả cùng tề tựu đến thành trấn này.

Mọi người ở hiện trường đều nghe được lời của Thạch Đông Lâm.

“Trước mặt ta không phải là người giao dịch với hung thú, hắn hoàn toàn là hung thú!”

Bây giờ Thạch Đông Lâm ở trước mặt Hạ Trường Sinh không còn dùng logic của mình để dẫn dắt Hạ Trường Sinh nữa.

Rõ ràng gã đã phát hiện ra thân phận của Hạ Trường Sinh.

Đường Trĩ vừa đến nơi, nghe được câu nói này đã chết lặng, suýt chút nữa hắn ta mất thăng bằng trượt chân.

Những tu chân giả kia càng bị dọa đến nỗi hồn phách tụ tán.

Đông Phương Tố Quang theo dõi diễn biến tình thế, cảm thấy càng thú vị.

Hạ Trường Sinh cũng phát hiện xung quanh có rất nhiều người.

Đối mặt với lời vạch trần của Thạch Đông Lâm, Hạ Trường Sinh trái lo phải nghĩ, cuối cùng chọn… Giả ngu.

“Người ta không biết ngươi đang nói cái gì luôn.” Hắn xòe quạt ra che nửa mặt, cố ý nhìn lên bầu trời.

Kỹ năng giả ngu của Hạ Trường Sinh gần như bằng không.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.