Trong phòng tối tăm, những bức tranh vẽ trận pháp rải rác đầy đất.
Đông Phương Tố Quang ôm một hộp trân châu, cậu ta luồn tay vào trong hộp, cố gắng lấy một viên.
Trân châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, năng lượng dồi dào ổn định và ánh sáng trắng vô tận.
Viên trân châu trong tay cậu ta được tạo thành từ hàng ngàn hàng vạn mạng người.
Đông Phương Tố Quang nhìn viên trân châu, trong mắt không chút cảm xúc.
“Ngươi cầm thứ này mà không cảm thấy ghê tởm sao?” Giọng người khác vang lên trong phòng.
Đông Phương Tố Quang hơi bất ngờ, sau đó cậu ta cẩn thận thả trân châu lại trong hộp.
“Ngươi ở đây từ khi nào?” Đông Phương Tố Quang lại không phát hiện hắn ta.
Đường Trĩ bước ra từ bóng tối giữa giường và tủ quần áo, hắn ta vòng hai tay ôm ngực, than ngắn thở dài, nói: “Vẫn luôn ở đây, lười biếng.”
“Ta đã ở trong này một ngày rồi.” Đông Phương Tố Quang nhắc nhở hắn ta.
“Ta cũng đã lười biếng một ngày.”
“Nếu ngươi chỉ đơn giản là lười biếng thì ta không thể nào không phát hiện ngươi.” Đông Phương Tố Quang bảo vệ chiếc hộp trong lòng.
Động tác của cậu ta đang nói cậu ta cảm thấy Đường Trĩ có ý đồ xấu, cố ý ẩn nấp ở đây để trộm đồ.
“Ai muốn mấy thứ đó chứ.” Đường Trĩ khinh thường.
Loại sức mạnh phải đổi hàng vạn mạng sống để có được này, chỉ những người không quan tâm đến cuộc sống mới yên tâm sử dụng nó.
“Nếu ngươi biết trong này chứa bao nhiêu sức mạnh, ngươi sẽ biết câu trả lời của ta. Đáp án là, tất cả mọi người đều muốn mấy thứ này.” Đông Phương Tố Quang vuốt hộp, vẻ tham lam hiện lên trong mắt.
Đường Trĩ tỏ vẻ khinh bỉ, sau đó gật đầu có lệ, nói: “Phải phải phải.”
Ai cũng muốn, được chưa.
Đông Phương Tố Quang đóng hộp lại, sau đó đặt hộp lên mặt bàn. Cậu ta cảnh cáo Đường Trĩ, nói: “Lúc trước ngươi muốn chạy trốn, ta có thể bảo vệ mạng của ngươi. Nhưng nếu ngươi động đến hộp đồ này thì ngay cả ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi mất mạng.”
Đường Trĩ buồn bực ngồi trên sàn nhà nhìn cậu ta.
Đông Phương Tố Quang vuốt cằm, còn đang suy nghĩ cách giải phóng sức mạnh trong trân châu.
“Ta rơi vào đường cùng, đều là bởi vì ngươi không cẩn thận mang ta về đây.” Đường Trĩ cằn nhằn: “Ta ở Phục Hy viện, mặc dù không phải nhân vật quan trọng gì, nhưng ít nhất không cần làm từ sáng đến tối, các người ở đây chả biết gì về luật lao động cả. Còn nữa, ta là thiên tài phù tu đấy, nếu ngươi thật sự muốn ép ta làm việc, có thể để ta phát huy sở trường hay không.”
“Ta không phải không cẩn thận.” Đông Phương Tố Quang nói tiếp.
Cậu ta nói chuyện không đầu không đuôi, Đường Trĩ suy nghĩ một lúc mới hiểu được. Cậu ta nói không phải không cẩn thận, tức là lúc ấy không phải vì cậu ta không cẩn thận mới mang mình về đây.
“Chính là không cẩn thận.” Nếu không phải lúc ấy ở hiện trường có quá nhiều pháp thuật tấn công Đông Phương Tố Quang, dưới tình thế cấp bách, cậu ta té ngã trên đất kéo chân mình thì mình cũng sẽ không bị mang đi cùng.
Đông Phương Tố Quang ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ta, hơi đăm chiêu.
“A, nơi này chán quá, ta muốn đi dạo phố.” Đường Trĩ nói.
“Ngươi muốn nghe chuyện xưa không?” Đông Phương Tố Quang chợt hỏi.
Đường Trĩ nghe vậy, im lặng một lúc.
Không phải hắn ta muốn châm chọc gì, nhưng mỗi lần Đông Phương Tố Quang kể chuyện xưa, nội dung đều quá mức thảm thiết. Điều này khiến hắn ta có bóng ma tâm lý với chuyện xưa.
“Có một con mèo nhỏ.” Đông Phương Tố Quang mở đầu như vậy.
“Chuyện xưa về động vật vẫn tốt hơn một chút.” Đường Trĩ vắt chân, một tay chống cằm, kiên nhẫn nghe Đông Phương Tố Quang kể chuyện.
“Có một con mèo nhỏ, nó là một con mèo rất hư. Bởi vì nó trộm cá của người ta, cào rách y phục nhà người khác, lại cào bị thương vài người, nên đã bị một đám người rượt đuổi. Con mèo nhỏ chạy trốn rất nhanh, mọi người thấy con mèo hư này sắp trốn thoát thì vội vàng nhặt đá trên đất lên ném nó. Con mèo kia rất nhanh nhẹn, liều mạng né tránh, chạy tới chạy lui. Nhưng cho dù như vậy, từng viên đá vẫn nện lên người nó. Mèo hư biết mình làm sai chuyện nên mới bị đối xử như vậy, nhưng nó vẫn khóc và khóc. Cho dù không ai nghe hiểu được tiếng khóc của nó, nó vẫn khóc và khóc, mang theo thương tích đầy mình, không ngừng than khóc.”
Đường Trĩ hết sức chuyên chú.
“Đúng lúc này, có một người đứng dậy, chặn đá giúp con mèo hư kia.” Đông Phương Tố Quang giơ ngón trỏ lên, cậu ta lắc lắc ngón tay, đưa ra câu hỏi: “Nếu ngươi là con mèo hư kia, thấy có một người bảo vệ ngươi như vậy. Đây lại là lần đầu tiên ngươi gặp được người bảo vệ ngươi sau rất nhiều năm, ngươi sẽ nghĩ thế nào?”
Đường Trĩ sửng sốt.
Hắn ta nhớ lại bảy năm trước.
Trên tháp cao, hắn ta thấy những tu chân giả dồn tất cả sức lực tấn công Đông Phương Tố Quang. Xe lăn của Đông Phương Tố Quang bị đánh nghiêng, cậu ta ngã xuống đất. Vạn quỷ đã rời khỏi cậu ta. Mặc dù cậu ta vẫn có thể dùng pháp thuật nhưng cũng không phải đối thủ của những người đó. Mắt thấy Đông Phương Tố Quang sắp bị đánh chết, Đường Trĩ vốn có thể sống chết mặc bay lại thừa dịp hỗn loạn mà tham gia cuộc chiến, bí mật bảo vệ cậu ta.
Đường Trĩ cũng không rõ tại sao mình lại làm như vậy.
Có lẽ... Bản thân hắn ta thật sự ít nhiều cũng có chút bệnh thánh mẫu?
Nhưng thật sự khi đó Đông Phương Tố Quang nhìn rất đáng thương.
Hai mắt cậu ta tuyệt vọng, nhưng hành động lại không bằng lòng từ bỏ. Giống như động vật nhỏ chìm trong nước sâu vẫn liều mạng giãy dụa dù đã hiểu rõ kết cục của mình chỉ có cái chết.
Có thể còn có nguyên nhân khác.
Đông Phương Tố Quang là người đẹp.
Người đẹp chịu khổ sẽ luôn kích thích lòng đồng cảm của Đường Trĩ nhiều hơn.
Đường Trĩ thật sự đã bảo vệ cậu ta.
Nhưng, người này lại lấy oán trả ơn.
Sau khi không gian trận pháp được mở ra, để những tu chân giả ngừng tấn công, cậu ta nằm sấp trên đất, vươn tay, bắt lấy chân mình, kéo mình xuống, sau đó khiến mình cùng bị trận pháp cắn nuốt.
Trước khi Đông Phương Tố Quang kể lại chuyện xưa vào hôm nay, Đường Trĩ vẫn luôn cho rằng cậu ta không biết khi đó mình đã cứu cậu ta.
“Khụ khụ.” Đường Trĩ nhẹ giọng nói: “Nếu là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ không nên cẩn thận trả ơn sao? Ví dụ như, ân nhân muốn về nhà, ngươi sẽ thoải mái đưa hắn về nhà. Bởi vì ân nhân thật sự không muốn làm nhiều việc như vậy. Sau khi hắn rời khỏi, sẽ không lộ ra một chút tin tức nào về nơi này. Ta nói là làm, cho nên ngươi không cần lo lắng.”
Đông Phương Tố Quang lắc đầu.
Đường Trĩ không rõ ý của cậu ta.
“Không phải.” Đông Phương Tố Quang nói.
“Ta trả lời sai chỗ nào sao?” Đường Trĩ buồn bực.
“Ngươi đã cứu ta, ta rất vui vẻ, vậy nên ngươi chính là đồ của ta.” Đông Phương Tố Quang trả lời.
“Phụt.” Đường Trĩ bắt chước một động tác hộc máu, sau đó lên án: “Ngươi xem xem mình đang nói tiếng người sao!”
Nói xong, Đường Trĩ liều mạng đánh tay mình.
Cho ngươi xen vào việc của người khác! Cho ngươi xen vào việc của người khác!!!
“Sẽ đau đấy.” Đông Phương Tố Quang nhắc nhở hắn ta.
“Ta thích đau, ta chính là thích bị ngược.” Đường Trĩ không biết xấu hổ thừa nhận.
Đông Phương Tố Quang buông hộp, đẩy xe lăn, đi đến trước mặt Đường Trĩ.
Lúc này Đường Trĩ nhìn thấy cậu ta là đau đầu.
“Tay.” Đông Phương Tố Quang muốn hắn ta đưa tay cho mình.
Đường Trĩ khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay cho cậu ta.
Đông Phương Tố Quang vỗ mạnh xuống.
“Hít.” Đường Trĩ bị cậu ta đánh phải hít vào một hơi, nhưng vẫn không buông tay.
Đông Phương Tố Quang siết chặt tay hắn ta, nắm chặt đến mức để lại hằn đỏ.
“Ngươi làm gì vậy?” Đường Trĩ cảm thấy hôm nay mình rất muốn chửi thề.
“Không phải ngươi nói ngươi thích đau sao?” Đông Phương Tố Quang nghe hắn ta nói vậy nên mới làm chuyện này.
Đường Trĩ: “...”
Mặc dù đây là sự thật, nhưng nghe từ miệng cậu ta lại cảm thấy có chỗ nào là lạ.
“Chẳng trách.” Đông Phương Tố Quang hiểu rồi: “Lần đầu tiên ngươi chạy trốn, lúc Chiếu Thủy Tình bảo ta dùng roi đánh ngươi, phản ứng của ngươi rất kỳ lạ. Cho nên, khi đó ta không đi cứu ngươi, để Chiếu Thủy Tình tiếp tục quất ngươi, mới là đúng sao?”
“Ai muốn cho tên kỳ lạ kia đánh chứ.” Đường Trĩ không hài lòng: “Chuyện hắn ta đánh ta, ta đã mách đại sư huynh, hắn ta chết chắc rồi.”
“Ta thì sao?” Đông Phương Tố Quang phát hiện đãi ngộ của mình và Chiếu Thủy Tình khác nhau. Khi đó cậu ta nghe lời Chiếu Thủy Tình đánh hắn ta, tại sao hắn ta không nói với Hạ Trường Sinh, để về sau Hạ Trường Sinh cũng đến tìm cậu ta tính sổ?
“Xem ở vẻ ngoài xinh đẹp của ngươi, ta vẫn khá thích.” Đường Trĩ cố hết sức biểu hiện ra một mặt biến thái của mình. Bởi vì hắn ta cảm thấy đối thoại vừa rồi của hai bọn họ, có dấu hiệu nguy hiểm.
Hắn ta rất quyến rũ, nhưng cũng là một tên biến thái.
Đông Phương Tố Quang nghe vậy, đột nhiên vươn tay, sờ mặt hắn ta.
Đường Trĩ tránh đi.
“Để ta tát ngươi một cái nhé.” Tinh thần phục vụ của Đông Phương Tố Quang rất tuyệt vời.
Đường Trĩ kinh ngạc.
Đông Phương Tố Quang chuẩn bị động thủ.
“Không cần, không cần, ngươi chẳng hiểu gì cả, đừng có đánh ta vớ vẩn.” Đường Trĩ vội vàng bắt lấy hai tay cậu ta, hắn ta rất sợ mình thật sự sẽ bị đánh. Những kẻ ngoài ngành này, đừng có tùy tiện có hứng thú được không.
“Vậy ngươi đặt chân ta lên bụng ngươi đi.” Đông Phương Tố Quang bỗng đề nghị.
Đường Trĩ không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng hắn ta biết rõ tính tình của Đông Phương Tố Quang, cho nên hắn ta làm theo lời cậu ta xong mới hỏi: “Sau đó thì sao? Có ý gì?”
Đông Phương Tố Quang nhìn chân mình, cậu ta nhìn chăm chú một hồi lâu mới nói: “Đá ngươi.”
Đường Trĩ... Dễ thương quá.
Thật đáng xấu hổ!
Nhìn thấy biểu cảm của Đường Trĩ, Đông Phương Tố Quang mỉm cười.
Đường Trĩ vươn tay, xoa mắt cá chân cậu ta. Bởi vì không thể đi lại nên mắt cá chân của Đông Phương Tố Quang rất nhỏ.
“Ha ha ha, chắc chắn ngươi rất dễ bị lừa.” Đông Phương Tố Quang không nhịn được.
“Ta thừa nhận.” Đường Trĩ ấn chân cậu ta, thả lỏng cổ chân cho cậu ta.
Đông Phương Tố Quang liếm môi, không nói gì.
Qua một đoạn thời gian, Đường Trĩ đã thay thế ác quỷ mà Đông Phương Tố Quang nuôi, trở thành người hầu hạ bên cạnh cậu ta. Vì vậy Đường Trĩ không bị sai khiến đi quét dọn, nấu cơm, giặt quần áo, làm người dọn vườn nữa, chính thức thay đổi công việc tại cái nơi chết tiệt này. Mà chăm sóc Đông Phương Tố Quang còn rất thoải mái, chỉ cần đẩy cậu ta đi vào lúc cậu ta muốn ra ngoài, lúc tắm rửa thì giúp cậu ta chuẩn bị đồ, sau đó ôm cậu ta lên giường ngủ.
Bởi vì đi theo Đông Phương Tố Quang thời gian dài, cuối cùng Đường Trĩ cũng gặp được một số người sống dưới cùng một mái hiên.
Lúc Đường Trĩ đang chơi cờ cùng Đông Phương Tố Quang, Thạch Đông Lâm đến.
“Ta ngạc nhiên vì các người ở chung hòa hợp như vậy đấy.” Thạch Đông Lâm cười.
“Tàm tạm.” Đông Phương Tố Quang lạnh lùng, sau đó đột nhiên ném quân cờ, phá hỏng cả ván cờ.
Đường Trĩ: “...”
Ngươi cố ý đúng không, rõ ràng ta cũng sắp thắng rồi.
“Ngươi đi ra ngoài đi.” Đông Phương Tố Quang bày ra dáng vẻ đại thiếu gia cao ngạo sai bảo hạ nhân.
Lại nói tiếp, rất buồn cười, Đông Phương Tố Quang không muốn Đường Trĩ ở cùng một chỗ với Thạch Đông Lâm. Mà hình như Thạch Đông Lâm cũng không thích Đường Trĩ ở cùng một chỗ với Đông Phương Tố Quang.
Đường Trĩ im lặng không nói gì rời khỏi phòng, gặp Cố Phương ở bên ngoài.
“Hừ.” Đường Trĩ tỏ vẻ chán ghét.
Lúc đầu hắn ta muốn nhìn thấy hai người thì không ai muốn gặp hắn ta. Bây giờ, hắn ta không quan tâm nữa thì hai người lại lần lượt đến cửa, đây là đang chơi hắn ta sao?
“Đại sư huynh nói huynh đừng thân thiết với cậu ta quá.” Cố Phương tới truyền lời.
Đường Trĩ dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng, không nói lời nào.
“Sao vậy?” Cố Phương rất ít khi thấy Đường Trĩ biểu hiện như vậy.
“Coi thường muội.” Đường Trĩ nói thẳng: “Đời này ta một ghét nhất thánh mẫu, hai ghét yêu đương mù quáng. Uổng cho muội trước kia còn cả ngày phát biểu tuyên ngôn tự lập tự cường. Kết quả hôm nay lại cư xử thế này, ta khinh thường muội từ tận đáy lòng.”
Cố Phương nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi.
“Ta chơi cùng ai, không cần Thạch Đông Lâm đến nói cho ta biết.” Đường Trĩ nói: “Hoặc là tha cho ta rời khỏi nơi này, để ta quay về Phục Hy viện, hoặc là ta sẽ ở cùng với Thần Khê.”
“Đường Trĩ, huynh...” Cố Phương hỏi: “Nhiều năm như vậy, huynh chưa từng nghĩ tới đại sư huynh sao? Ta biết trước đây huynh và đại sư huynh không hòa thuận lắm. Nhưng dù nói thế nào, vẫn là đại sư huynh chăm sóc chúng ta, không phải sao?”
“Đúng là thỉnh thoảng ta cũng sẽ nghĩ đến gã.” Đường Trĩ ghét bỏ nàng không nhìn ra: “Nhưng Cố Phương, muội chỉ cần bình tĩnh và nghiêm túc suy nghĩ một chút, muội sẽ phát hiện... Thạch Đông Lâm hiện giờ đã không còn là đại sư huynh muội sùng bái lúc trước. Đại sư huynh mà muội thích, là đại sư huynh của Phục Hy viện, là đại sư huynh dốc hết sức chăm sóc những sư đệ nhỏ hơn mình, nghiêm túc tu luyện, mong muốn một ngày nào đó cứu vớt muôn dân. Chứ không như bây giờ, là kẻ làm giao dịch với hung thú, giết hại dân chúng.”
Tiện thể nói thêm một câu, bình thường khi hắn ta nhớ tới Thạch Đông Lâm, đều là lúc Ác Mộng chú mà Thạch Đông Lâm để lại trên người hắn ta phát tác. Khi đó, Đường Trĩ sẽ nghĩ, mẹ nó, sao tiện nhân kia còn chưa chết.
“Huynh thích Hạ Trường Sinh hơn, bởi vì huynh cảm thấy Hạ Trường Sinh và đại sư huynh khác nhau, sẽ không làm loại hành vi như giao dịch với hung thú ư?” Cố Phương hỏi.
Đường Trĩ rất đau đầu.
Tại sao cô nhóc này lại nghe không hiểu tiếng người vậy.
Cho dù bản thân Hạ Trường Sinh chính là hung thú, Đường Trĩ cũng biết rõ Hạ Trường Sinh rất tốt nhé!
“Ta cũng muốn hỏi muội.” Đường Trĩ nói: “Muội thật sự chán ghét đại sư huynh như vậy sao?”
Đối với Cố Phương mà nói, đại sư huynh là Thạch Đông Lâm, còn đối với Đường Trĩ, Hạ Trường Sinh mới là đại sư huynh.
“Chán ghét.” Cố Phương không chút do dự gật đầu: “Là hắn lấy đi tất cả mọi thứ của đại sư huynh. Danh tiếng của đại sư huynh, thân phận của đại sư huynh, thậm chí là sự cưng chiều thuộc về đại sư huynh. Hơn nữa hắn còn tính tình khó hiểu, kiêu ngạo tự mãn, tự cho mình là trung tâm, phung phí, không nghe người ta nói, lười biếng, nổi giận và tấn công người khác một cách bừa bãi...”
Hạ Trường Sinh thất tông tội [*]
[*] thất tông tội: (The Seven Deadly Sins/bảy mối tội đầu) là nhóm các tội lỗi chính mà con người dễ mắc phải, và là nguồn gốc cho nhiều loại tội lỗi khác phát sinh, theo quan niệm của Kitô giáo.
Đường Trĩ: “...”
Đây là sự thật, không có gì để phản bác.
“Ỷ vào mình đẹp, ngày ngày không ngừng soi gương, tóc thì chải đi chải lại, ta vẫn luôn nguyền rủa hắn về sau trọc đầu.”
Đại sư huynh ngươi tội ác tày trời.
Mặc dù như thế nhưng Đường Trĩ có thể cảm giác được, lúc quở trách Hạ Trường Sinh chính là lúc Cố Phương vui vẻ nhất trong mấy năm nay.
Đường Trĩ lớn hơn Cố Phương, gặp nhiều người hơn, cũng từng trải hơn, cho nên hắn ta có thể biết rõ, không phải Cố Phương chán ghét Hạ Trường Sinh.
Mà là nếu nàng thừa nhận thật ra mình cũng thích Hạ Trường Sinh, sẽ là thừa nhận...
Thạch Đông Lâm sai rồi.
Cố Phương tin tưởng, Thạch Đông Lâm không như mọi người thấy. Bởi vì ấn tượng trong quá khứ quấy phá, hoặc là nàng không thể tự mình đánh vỡ tưởng tượng của mình, cho nên nàng mới ghi nhớ nhiều hận thù không cần thiết như vậy.
Không phải bởi vì Đường Trĩ có thành kiến với Thạch Đông Lâm.
Mà là mặc kệ gã có nguyên nhân gì, việc gã làm cũng là sai.
Ngay từ điểm xuất phát đã sai rồi, không thể nào lại kêu gọi chính nghĩa.
Một ngày nào đó Cố Phương sẽ hiểu.
Nhưng có lẽ tới ngày đó, tất cả đều đã quá muộn.
Trong phòng.
Lúc này đang là ban ngày, có ánh sáng chiếu vào, nhưng nơi này lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Thạch Đông Lâm nói: “Ngươi và sư đệ ta chơi rất vui.”
“Cũng tạm.” Đông Phương Tố Quang vẫn tỏ vẻ buồn chán: “Ngươi đột ngột nói với ta về chủ đề này, là bởi vì thật sự không tìm được chuyện gì để nói với ta. Hay là, ngươi đột nhiên phát hiện lương tâm, cuối cùng cũng muốn chăm sóc sư đệ trước kia?”
“Ha ha, nói chuyện với ngươi rất hao tổn tâm trí.” Vẻ mặt Thạch Đông Lâm vui vẻ nhưng lời nói ra lại chứa sự chán ghét.
“Ta cũng vậy.”
“Quên đi, nhìn ngươi có vẻ cũng không muốn làm gì Đường Trĩ.” Thạch Đông Lâm vào vấn đề: “Chuyện ta bảo ngươi nghiên cứu phương pháp giải phóng sức mạnh của trân châu, ngươi nghĩ thế nào rồi?”
“Có chút ý tưởng, ta muốn làm thực nghiệm để chứng minh suy đoán của ta.” Đông Phương Tố Quang nói.
“Được.” Thạch Đông Lâm đang chờ những lời này của cậu ta: “Ta đã chuẩn bị một nơi, chỉ đợi xem ngươi muốn làm thực nghiệm thế nào.”
“Cái này à...” Đông Phương Tố Quang đang suy nghĩ.
Để tiện cho Đông Phương Tố Quang làm thực nghiệm, Thạch Đông Lâm đưa một viên trân châu trong đó cho Đông Phương Tố Quang. Còn sai Cố Phương đưa cậu ta ra ngoài. Ngay khi Đông Phương Tố Quang chuẩn bị rời khỏi nơi này, cậu ta kinh ngạc phát hiện Đường Trĩ đã ở trong đội ngũ xuất hành.
“Sao ngươi lại ở đây?” Đông Phương Tố Quang muốn đi qua, nhưng xe lăn lại bị kẹt.
Đường Trĩ đi tới, giúp cậu ta đẩy xe lăn, sau đó tỏ vẻ buồn bực tựa vào xe lăn của cậu ta, nói với cậu ta: “Thạch Đông Lâm nói thấy ta quá chán, bảo Cố Phương đưa ta ra ngoài, đi cùng đi.”
Chỉ có người xấu mới hiểu suy nghĩ của người xấu nhất.
Đông Phương Tố Quang nhếch miệng cười, nụ cười u ám.
“Đường Trĩ.” Đông Phương Tố Quang bỗng gọi hắn ta.
“Hả?” Đường Trĩ nhìn cậu ta.
“Vừa rồi tay ta bị kẹt trong bánh xe, đau.” Vẻ mặt Đông Phương Tố Quang không chút thay đổi.
Đường Trĩ cầm lấy tay cậu ta, quan sát cẩn thận: “Không bị thương, phỏng chừng chỉ bị xước một chút. Nếu ngươi đau, ta đi tìm chút thuốc cho ngươi dùng.”
Đông Phương Tố Quang cười đắc ý, sau đó quay đầu.
Thạch Đông Lâm vốn đứng ở góc cửa đối mắt với cậu ta. Thạch Đông Lâm mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.
“Ngươi nói xem.” Đường Trĩ thương lượng với cậu ta: “Ta có thể thừa dịp đi ra ngoài lần này mà chạy trốn không?”
“Xem bản lĩnh của ngươi.” Đông Phương Tố Quang nheo mắt lại.
Bầu trời âm u.
“Đường Trĩ ngu ngốc.” Thạch Đông Lâm vừa đi, vừa lầm bầm lầu bầu: “Không phải ta không để ngươi rời đi. Không cho ngươi đi, là người khác.”
---
Vở kịch nhỏ:
Đường Trĩ: Nhiều năm như vậy, đệ thực sự không có ý kiến với đại sư huynh sao?
Lâm Kiến: Quá hoàn hảo?
Đường Trĩ: ...
Hạ Trường Sinh ở phía sau nghe lén.
Lâm Kiến vẻ mặt quang minh chính đại.
Đường Trĩ: Đại sư huynh, huynh tội ác tày trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.