Lâm Kiến nghi ngờ quay đầu lại.
Phía sau y là một nữ tử trẻ tuổi.
Nữ tử kia khoảng trên hai mươi, ánh mắt nhìn Lâm Kiến có hơi kinh ngạc.
Khuôn mặt nàng ta và Lâm Kiến rất giống nhau.
"Ta nghe người ta nói, khách điếm này có người có vóc dáng rất giống ta, ta nghĩ không thể nào, thế mà thật sự là ngươi." Ánh mắt Lâm Ngọ vô cùng mừng rỡ.
Lâm Kiến nhìn nàng, khẽ cười một tiếng.
Nụ cười vô cùng lịch sự, nhưng cực kì xa lánh, đây là mặt nạ quen thuộc của Lâm Kiến.
Hạ Trường Sinh nhíu mày.
Lâm Ngọ mời hai người họ ngồi xuống.
Nàng ta không nói gì thêm, chỉ nói đôi chút tình hình hiện tại của gia đình.
"Mười năm trước Lâm Thời có về nhà một chuyến, sau khi biết huynh không về thì khóc suốt một ngày. Huynh biết đó, tỷ ấy là một người dễ khóc. Sau đó tỷ ấy đi, nghe nói là vì phải về nhà trông coi việc buôn bán, từ đó về sau cũng không về nhà nữa. Muội đã gả một lần, không được mấy năm thì đối phương chết vì bệnh lạ."
Từ trước khi Lâm Ngọ bắt đầu nói, nàng ta hệt như một người kể chuyện không đặt bất cứ tình cảm nào vào trong câu chuyện.
"Đối phương không cha không mẹ, muội cũng không sinh cho hắn ta đứa con nào, huynh đệ đối phương bất mãn muội kế thừa tất cả gia sản của hắn ta, muốn ra tay với muội. May mà đại ca giúp muội kịp thời nên muội bèn về nhà mẹ đẻ, vẫn ở cho đến nay."
Trong khi nói nàng ta không có chút biểu cảm đau khổ nào.
"Bao nhiêu năm trôi qua, mọi người lập gia đình thì lập gia đình, rời đi thì rời đi, chỉ còn có muội, đại ca và Lâm Lộc ở cùng nhau. Đúng rồi, Lâm Lộc cũng sắp rời khỏi nhà, vì phải ở rể."
"Ồ, cha mẹ thì sao?" Hạ Trường Sinh hỏi.
Lâm Ngọ hơi ngạc nhiên, sau đó nàng ta chợt nhớ đúng là Lâm Kiến không biết chuyện kia, nên từ từ kể: "Cha và mẹ, đã chết từ lâu rồi."
Ngay sau khi Lâm Kiến đi theo Hạ Trường Sinh thì đã không còn.
Lâm Ngọ kể rõ những chuyện này.
Bao gồm chuyện sau khi cha mẹ uống say để lộ của cải trong nhà, dẫn kẻ ác đến, giết cha mẹ và bà nội. Sau đó kẻ ác biến mất không thấy đâu, mấy đứa trẻ bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ, dùng đủ cách để sống sót.
Nhìn Lâm Kiến áo mũ sạch sẽ, Lâm Ngọ cười nói: "Vẫn là huynh may mắn."
Người có mắt đều có thể nhìn ra được. Lâm Kiến đúng là sống khá tốt, không chỉ có y phục ăn mặc tốt, chủ yếu là tinh thần và diện mạo, so với quá khứ thì như hai người khác nhau.
"Nhìn huynh rất trẻ."
Lâm Kiến trông trẻ hơn tuổi thật của mình.
Lâm Ngọ không biết, là vì cuộc sống quá tốt nên không lộ dấu vết tuổi tác, hay là...
Người tu đạo giữ mãi thanh xuân.
Lâm Kiến nghe vậy thì im lặng không nói.
"Huynh không che mắt nữa." Lâm Ngọ nói: "Bọn muội đã từng cảm thấy, đôi mắt hai màu của huynh, là đôi mắt yêu ma."
Hạ Trường Sinh nghe vậy, Lâm Kiến không hề tức giận, hắn tức giận trước.
"Ha ha." Lâm Kiến cười, cuối cùng đã phản ứng lại, dù y chỉ vì an ủi Hạ Trường Sinh: "Ta cũng đã từng cho là vậy."
Trời sinh y có thể nhìn thấy yêu ma, bị ban cho con mắt này.
Đã từng.
Từ này đã nói rõ hiện tại tâm cảnh của Lâm Kiến đã có sự khác biệt rất lớn.
"Lúc trước ngươi nói cha và mẹ mắc tai họa tiền bạc, là thật." Lâm Ngọ nhìn về phía Hạ Trường Sinh, đổi hướng câu chuyện.
Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy thì Hạ Trường Sinh trông như thế này, bây giờ nhìn lại, cũng vẫn là bộ dạng này.
Lâm Kiến cũng như vậy rồi.
Hạ Trường Sinh thờ ơ.
Dù là cha mẹ của Lâm Kiến, nhưng hắn vẫn chưa đến mức yêu ai yêu cả lối về. Đối với đôi phu thê tham lam trời sinh kia, mệnh không thể lên như diều gặp gió. Hắn đã từng nói, có hậu quả như vậy cũng không có gì bất ngờ.
"Đại sư huynh, huynh có muốn lên lầu nghỉ ngơi trước không." Lâm Kiến nói.
"Không sao, muội cũng sắp đi rồi." Lâm Ngọ hơi mỉm cười.
"Ta tiễn muội." Lâm Kiến cũng nở nụ cười.
"Được."
Lâm Kiến chào Hạ Trường Sinh, tiễn Lâm Ngọ ra cửa.
Nhìn dáng vẻ của họ, người qua đường không hiểu rõ cảm thán: "Tình cảm của hai huynh muội không tệ."
"Vậy à?" Hạ Trường Sinh hỏi lại.
Hắn không nhìn ra đó.
Điều duy nhất hắn nhìn được là, thật ra giữa hai người kia là sóng ngầm cuộn trào.
Hôm nay hiếm khi Lâm Kiến mặc y phục của chính mình, dù đơn giản nhưng cũng rất có giá trị.
Lâm Ngọ thấy không có Hạ Trường Sinh ở bên cạnh, không nhịn được mà huýt sáo một tiếng.
"Huynh đúng là có vận khí cực tốt nha." Nói xong, Lâm Ngọ cố ý huých đầu vai mình vào cánh tay Lâm Kiến.
Mặt Lâm Kiến vô cảm, y hỏi nàng ta: "Có ý gì?"
"Biết rồi còn cố hỏi, mấy năm nay huynh học được không ít thói hư đó." Lâm Ngọ kéo áo ngoài một cái, nhìn Lâm Kiến mà trêu chọc: "Lâm Kiến ca ca thân yêu, thân yêu của ta, đừng có nói với ta, huynh theo chân tu chân giả có tiền kia rời đi là ngoài ý muốn đó nhé."
"Là ngoài ý muốn." Lâm Kiến mỉm cười, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân: "Năm đó ta suýt nữa bị cha mẹ bán cho lão gia cổ quái đáng chết kia, may mà gặp được đại sư huynh, cho nên mới rời khỏi thôn Cát Tường Như ý. Đừng nói với ta, từ sau khi cha mẹ chết, ngươi không có người nào để nói chuyện, nên mới không rõ chuyện trước kia."
Sau khi rời khỏi Hạ Trường Sinh, y đột nhiên trở nên vô cùng độc miệng, tranh cãi kịch liệt.
"Ha ha ha, bộ dạng này mới là tứ ca ca mà ta quen thuộc." Lâm Ngọ cười vui vẻ: "Ta nghe nói có người trông rất giống đại ca thì đã biết, không ai khác ngoài huynh. Không ngờ huynh lại còn quay về, hơn nữa còn giả vờ như thật trước mặt vị công tử kia. Ca ca à ca ca, thứ như gốc rễ, nếu nhổ lên thì cây sẽ chết."
"Nếu ngươi nói lời không nên nói ở trước mặt đại sư huynh, Lâm Ngọ, ta thật sự có thể đảm bảo ngươi sẽ chết." Lâm Kiến uy hiếp.
Lâm Ngọ chỉ vào y, cười ha ha: "Thích hả?"
Ý nàng ta là Hạ Trường Sinh.
"Không liên quan đến ngươi."
"Ca ca..." Lâm Ngọ làm nũng.
"Ngươi muốn cái gì?" Lâm Kiến hỏi thẳng.
Người nhà họ không có việc gì thì sẽ không lên điện Tam Bảo.
Lâm Ngọ nở nụ cười hoàn mỹ.
"Trả lời ta trước đi, nếu không có âm mưu từ trước, huynh giấu tiền trong nhà đi đâu?" Trong nhà, người giống Lâm Kiến nhất chính là muội muội này.
"Ngươi cũng trả lời ta đi." Lâm Kiến nheo mắt lại: "Thế nào lại trùng hợp như vậy, ngươi gả cho một người có tiền mà còn không cha không mẹ."
"Vận may đi." Lâm Ngọ gọi khoảng thời gian trải nghiệm kia là vận may: "Ca ca, huynh hiểu mà, lập gia đình phu quân chết cầm được tiền, đúng là vận may không gì sánh bằng."
"Vậy ta cũng là vận may, cầm tiền, vừa khéo có thể chạy lấy người." Lâm Kiến hơi quay đầu lại, cười với nàng ta.
Hai người họ nói chuyện lòng vòng như vậy, có nói hết ngày cũng sẽ không có kết quả.
"Ôi, ta nhớ ra rồi, ta để quên gì đó ở khách điếm." Lâm Ngọ xoay người muốn quay lại khách điếm.
Nàng ta chỉ bước một bước thì đột nhiên một cơn gió mạnh đánh úp đến, Lâm Ngọ không hề có sức phản khác, bị gió thổi vào trong con hẻm nhỏ. Sau đó, thân thể nàng ta bay lên, bị ghim trên tường.
Lâm Ngọ phát hiện thân thể của mình không thể động đậy.
Lâm Kiến sầm mặt lại, tay vắt chéo sau lưng, dạo bước đi vào trong ngõ nhỏ.
Lâm Ngọ không cần suy nghĩ đã mở miệng hét lên: "Cứu mạng!"
"Vô dụng thôi, ta đã mở kết giới, nơi này chỉ có ta và ngươi, những người khác sẽ không phát hiện ra nơi này." Lâm Kiến cười thâm trầm: "Trò vặt vãnh, nếu ta giết ngươi, cũng sẽ không ai tìm được thi thể của ngươi. Ơ, bây giờ đến lượt Lâm Thụ và Lâm Lộc gặp được vận may, bớt phần tiền của ngươi."
Lâm Ngọ nghe vậy, biểu cảm thay đổi.
Lâm Kiến đi đến đối diện nàng ta, đứng yên.
Người trước mặt thay đổi, nhưng cũng không thay đổi.
Đúng là y trở nên có bản lĩnh, không phải người Lâm Ngọ có thể đụng đến. Nhưng người không đổi, là người này nhẫn tâm, còn có âm hiểm.
"Ca ca, ta nghe nói người tu đạo không thể tùy tiện đả thương người khác." Lâm Ngọ giãy giụa.
"Thật à?" Lâm Kiến vô cùng ngạc nhiên, sau đó cười nói: "Đáng tiếc chuyện ta ra tay với ngươi ở đây vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Nếu không có người biết, vậy sao ta lại đả thương người khác chứ?"
Lâm Ngọ im lặng.
"Chậc chậc chậc." Lâm Kiến lắc ngón trỏ: "Ta nhớ khi ngươi còn nhỏ thích nhất là khiến cha mẹ dạy dỗ ta. Rất tốt, ngươi có cơ hội đi mách lẻo rồi."
"Khụ khụ khụ." Lâm Ngọ vươn tay ra, nhưng cổ nàng ta bị một lực vô hình xích lại, dù thế nào cũng không kéo ra được.
Lâm Kiến nhìn sang bên cạnh.
Con phố này, không còn tình trạng bất cứ lúc nào cũng xảy ra chuyện phạm tội.
Lâm Kiến nhìn về phía Lâm Ngọ.
Đáng tiếc là, ngươi và ta đều là người thuộc về quá khứ.
Nơi này có thay đổi đi nữa cũng rất khó thay đổi một số người.
Giống như Lâm Ngọ nói, loại người bọn họ đã cắm rễ từ lâu, rễ bị nhổ cây sẽ chết.
"Thật ra ta không quá muốn lộ ra vẻ mặt này." Lâm Kiến cười khẩy: "Có phải chúng ta quá giống cha mẹ không?"
Một môi trường tốt, Phục Hy viện, một đám người rất tốt, các đệ tử Phục Hy viện, cho Lâm Kiến thức ăn, nơi ở, học thức, thân phận, bản lĩnh. Nhưng Lâm Kiến xót xa phát hiện, dù cho y tốt đẹp thế nào, dù cho y hiểu đại nghĩa và đạo đức bao nhiêu, y vẫn là...
Từng đống sợi màu đen vướng vào nhau, có chết cũng không thể tháo ra.
Chân Lâm Ngọ ra sức giãy giụa, tuy nàng ta bị khống chế nhưng vẫn không từ bỏ việc tự cứu mình.
Lâm Kiến đi đến trước mặt nàng ta.
Lâm Ngọ đột nhiên cảm thấy cổ mình chợt lạnh.
Lâm Kiến vung tay lên với nàng ta.
Trong nháy mắt, âm thanh ồn ào của con phố rót vào tai Lâm Ngọ, nàng ta rơi từ vách tường xuống. Lâm Ngọ ho khan vài tiếng, nhìn thấy được giày của Lâm Kiến.
"Muội muội tốt của ta." Lâm Kiến ngồi xổm xuống, nở nụ cười dịu dàng rồi vuốt đầu nàng ta.
Lâm Ngọ âm thầm cắn răng.
"Còn một đoạn nữa là về nhà, muội phải đi một mình rồi." Lâm Kiến nói.
Lâm Ngọ cười, cũng chỉnh lại giọng nói: "Cảm ơn ca ca, muội cũng cảm thấy muội trưởng thành rồi, vẫn nên tự mình về thì hơn."
"Nghe lời." Lâm Kiến sờ đầu nàng ta, cười nói: "Muội cũng dính tai họa về tiền bạc, ca ca nghĩ cho muội thôi."
Cơ thể Lâm Ngọ run lên.
"Ngươi là nói thật hay cố ý làm ta sợ vậy?" Lâm Ngọ sốt ruột hỏi y.
"Ngươi đoán xem." Lâm Kiến nói xong thì đứng lên, đồng thời kéo Lâm Ngọ một cái.
Hai người mỗi người mỗi ngã.
Trước khi đi Lâm Ngọ còn nói kháy: "Uổng công đi một chuyến, đúng là xui xẻo."
"Kẻ lừa người, thường thành người bị lừa." Lâm Kiến tốt bụng tặng nàng ta một câu.
"Hứ." Lâm Ngọ xoa xoa cổ, không thể làm gì khác, về nhà thôi.
Hai người họ giao chiến, Lâm Ngọ không được chỗ tốt nào, có điều tâm trạng của nàng ta cũng giống như người qua đường nhìn thấy trên đường có một thỏi bạc, kết quả lại chạy không được nhanh.
Đi được nửa đường, Lâm Ngọ hung tợn quay đầu lại.
Lâm Kiến biết nàng ta không tốt lành gì, cho nên không rời đi ngay, y đứng yên tại chỗ, trong tay không biết đã có thêm Không Sơn kiếm từ khi nào.
Người Lâm Ngọ run lên, hét về phía y: "Ngươi thừa nhận đi, khi đó ngươi đã có âm mưu!"
"Chuyện quá khứ, có gì tốt mà truy cứu." Lâm Kiến khinh thường: "Chẳng qua ngươi chỉ vì không lấy được tiền ta giấu đi thôi. Một chuyện nhỏ như vậy, ngươi lại tức giận đến tận bây giờ."
Lâm Ngọ gỡ một đóa hoa trên đầu xuống ném vào Lâm Kiến.
Đương nhiên, vì khoảng cách quá xa nên ném không đến.
"Ngươi hoàn toàn không biết, sau khi cha mẹ chết, chúng ta đã sống khó khăn thế nào!" Lâm Ngọ gào lên.
Người qua đường đều nhìn bọn họ.
"Lâm Ngọ." Nàng ta đang tranh thủ sự đồng tình của mọi người: "Lúc cha mẹ còn sống, mọi người cũng chưa chắc sống tốt được bao nhiêu."
Khó mà tin được đoạn đối thoại này.
Càng khó tin hơn là, hai người vẫn đang đấu với nhau.
Lâm Ngọ thua trận nhặt hoa của mình về, quay người dậm chân rời đi.
Sau khi xác định Lâm Ngọ sẽ không quay lại nữa, Lâm Kiến về khách điếm.
Lúc y về đến khách điếm, Hạ Trường Sinh đã thu dọn xong tay nải, chờ y ở dưới lầu.
Thấy Lâm Kiến về, hắn lộ ra vẻ lo lắng.
Với hung thú vào đời chưa sâu, kiểu người phàm giảo hoạt lòng dạ hiểm độc như Lâm Kiến chỉ cần nhìn một cái là có thể biết hắn nghĩ gì.
Vì vậy, Lâm Kiến cố lộ ra sắc mặt hồn bay phách lạc, nhích đến bên cạnh Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh hết ôm lại vuốt ve y, tuy hiện tại sảnh lớn không có ai nhưng dù sao vẫn là khách điếm, nếu không, Lâm Kiến nghĩ mình diễn thêm chút nữa thì Hạ Trường Sinh sẽ vừa hôn vừa yêu mình.
Trời cao à, ông ban cho hung thú sức mạnh to lớn vô địch, đồng thời còn cho bọn họ tính cách vỗ cùng dễ gạt gẫm.
Đúng là rất công bằng.
Từ khi còn nhỏ Lâm Kiến đã biết, mình là đứa trẻ không được yêu thương nhưng lại cần thiết.
Bây giờ, y là người được cần.
Dù đến cuối cùng là cần y đi chết.
Đồng thời, y cũng là người được yêu.
Dù tình yêu này, mỗi phút mỗi giây đều bảo y cần đi tìm chết.
Rời khỏi thôn Cát Tường Như Ý, Lâm Kiến vẫn còn đang diễn. Y ôm cánh tay Hạ Trường Sinh, vô cùng tủi thân.
"Nếu biết sớm thì không để ngươi tiễn nàng ta, bắt nạt ngươi, quá xấu xa." Hạ Trường Sinh nói.
Lâm Kiến dụi lên đầu vai hắn, cố nén biểu cảm lại.
"Ngươi..." Hạ Trường Sinh vốn định nói lương thiện đáng thương, nhưng dù hắn có thích Lâm Kiến đi nữa thì cũng không thể thốt ra lời nói dối được.
Tên nhóc chết bầm này, thật sự rất xấu xa.
"Hửm?" Lâm Kiến làm nũng.
"Đáng thương..." Hạ Trường Sinh nói dối.
Lâm Kiến nhịn cười.
Hai người bọn họ còn chưa đi xa, đột nhiên, trong thôn Cát Tường Như Ý bốc lên một luồng yêu khí dày đặc.
Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến sửng sốt.
"Đại sư huynh, ta đi một lát sẽ về." Không phải yêu khí mạnh mẽ gì, Lâm Kiến tự đi là được.
"Được, đi nhanh về nhanh." Hạ Trường Sinh nhàn nhã khoanh tay trước ngực, đứng tại chỗ chờ y.
Lâm Kiến nhanh chóng chạy đi.
Giống như phán đoán của y, trong thôn đúng là có một con lang yêu con xông vào. Con lang yêu kia đang tập kích một người, người chung quanh không dám tiến lên.
Lâm Kiến bay tới, lấy Không Sơn kiếm ra, dùng vỏ kiếm cản móng vuốt của lang yêu.
Hiện tại, con lang yêu nhỏ này chẳng là gì trong mắt Lâm Kiến.
Y thoải mái nhàn nhã quay đầu lại, muốn bảo người ngã trên đất nhanh chạy đi.
Kết quả của cái nhìn này, y thấy người mình quen.
Lâm Thụ mở to hai mắt, không dám tin mà nhìn người cứu mình.
Lâm Kiến vung Không Sơn kiếm đánh bay lang yêu, nó đụng thẳng vào một thân cây.
Thân thể lang yêu bị va đập rồi rớt xuống đất. Móng vuốt nó vừa rơi xuống đất đã lập tức tấn công về phía Lâm Kiến.
"Cẩn thận..." Lâm Thụ còn chưa hô hết câu.
Lâm Kiến mỉm cười, rút Không Sơn kiếm ra.
Đất bằng nổi gió.
Cuối cùng con lang yêu con cũng phát hiện người trước mặt không phải là tu chân giả bình thường, nó bèn nhanh chân bỏ chạy.
Lâm Kiến dùng Phù Không chú, dễ dàng đuổi theo nó.
"Ngươi muốn ta chém đầu ngươi, hay là chém ngang người ngươi?" Lâm Kiến là một tu chân giả trừ yêu dân chủ.
"Cứu mạng! Ta chỉ lạc đường thôi, nếu không phải người phàm tấn công trước, ta sẽ không ra tay!" Lang yêu con vô cùng đáng thương xin tha.
Lâm Kiến cười, nhấc giữ một mảnh da sau cổ nó.
Lang yêu con ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Sống chết của nó, hoàn toàn dựa vào tâm trạng của tu chân giả này.
"Cảm ơn đạo gia!" Người ven đường thấy lang yêu bị khống chế thì nhao nhao vây lại, nói cảm ơn Lâm Kiến.
Lâm Thụ ở bên ngoài đám người, gã muốn đi qua nhưng không qua được. Lâm Ngọ đuổi tới, nhanh chóng đỡ Lâm Thụ đang ngã trên đất dậy.
Âm thanh của mọi người quá lớn, Lâm Kiến không nghe được bọn họ đang nói gì. Chỉ nhìn thấy sau khi Lâm Thụ nói xong, Lâm Ngọ lập tức muốn đi về phía bên này.
"Con lang yêu này, ta đi xử lý." Lâm Kiến xong thì mang theo lang yêu, xoay người bay đi, phẩy tay áo để lại công lao và danh tiếng.
Trước khi rời đi, y vẫn quay đầu lại nhìn lướt qua.
Lâm Ngọ lẳng lặng đứng đó, nàng ta biết Lâm Kiến sẽ quay đầu lại, vậy nên y cười với nàng ta.
Nụ cười này không còn tính toán, chỉ là nụ cười thuần túy.
Y và người muội muội này, đúng thật là giống nhau nhất.
Lâm Ngọ vẫy vẫy tay với y, sau đó đỡ Lâm Thụ, nói gì đó với gã rồi xoay người về nhà.
Lâm Kiến mang theo lang yêu đi đến rừng cây nhỏ.
Lang yêu giải thích mãi, mình thật sự là lạc đường đến thôn Cát Tường Như Ý, lúc đang quanh quẩn ở đó thì người qua đường cho rằng nó muốn đả thương đứa bé bên đường, cho nên công kích nó mới dẫn đến những chuyện tiếp theo.
"Lâm Kiến, tu chân giả chúng ta, không chỉ phải nghe lời của con người mà còn phải nghe lời của yêu. Khi con đối xử không có sự khác biệt với vạn vật trên thế gian, cũng là lúc con hiểu được một số việc." Phương Cảnh Tân từng dạy y như vậy.
Ông hy vọng Lâm Kiến có thể hiểu người, cũng có thể hiểu yêu.
Ông đã dốc hết tất cả vào đệ tử này, bao gồm cả tình yêu với thế gian.
Lâm Kiến nghe lời gật đầu
Thật ra lúc ấy y đã cười khẩy không biết bao nhiêu lần trong lòng.
Thế gian này không như Phương Cảnh Tân nói.
Con người vô cùng ác.
Yêu cũng ác.
Vì sống sót, con người có thể không từ thủ đoạn.
Vì sống sót, yêu có thể giết người vô số.
Thế gian chính là bãi săn lớn, người giết con mồi, con mồi xé toạc cơ thể người.
Nhưng mà...
Lâm Kiến buông tay ra, nói: "Tốt nhất ngươi vẫn nhớ lời mình nói, nếu ngươi tấn công người phàm, ta sẽ chém đôi ngươi."
"Ta nhất định sẽ an phận thủ thường!" Chấp nhận lời hứa, lang yêu nhanh chóng chạy trốn, chỉ sợ Lâm Kiến sẽ hối hận.
Lâm Kiến từng cảm thấy Phục Hy viện luôn ôm lòng cứu thế gian thật là ngây thơ.
Nhưng hiện tại hắn lại biết rõ.
Tựa như thôn Cát Tường Như Ý có thể có đường phố như hôm nay, là do Cừu lão gia kiên trì bền bỉ, nỗ lực mấy chục năm.
Nếu tương lai có một thế giới, mà ở đó sự cứu thế không mang vẻ lố bịch, vậy thì nhất định... Có liên quan đến hôm nay.
Lâm Kiến xử lý xong thì cất Không Sơn kiếm, đi đến chỗ Hạ Trường Sinh.
"Ngươi chậm chết mất." Hạ Trường Sinh phàn nàn.
Lâm Kiến nhìn thấy Hạ Trường Sinh thì mặt mày hớn hở.
Tốt, trời cao à, Lâm Kiến ta đã hoàn toàn hiểu ra.
Vậy thì, liệu có thể để thời gian ta ở bên người này lâu hơi một chút không? Ông luôn muốn người của Phục Hy viện cứu thế, luân phiên đi, đến lượt ta, cũng phải cho chỗ tốt nào chứ.
Lâm Kiến nghĩ thầm, sau đó nhận ra, bản thân mình không hổ danh là kẻ ác tính toán chi li đến từ thôn Cát Tường Như Ý.
Lâu hơn một chút.
Lâu hơn chút nữa.
Lâu đến lúc khiến hắn chán chét mới thôi.
...
Vở kịch nhỏ
Phỏng vấn: Các ngươi cảm thấy hình tượng đối ngoại của mình là gì?
Hạ Trường Sinh: Nhiệt tình giúp đỡ mọi người?
Lâm Kiến: Đại sư huynh, đúng là ta thích sự hài hước bất ngờ của huynh.
Phỏng vấn: Ngươi thì sao?
Lâm Kiến: Ngây thơ lương thiện?
Hạ Trường Sinh: Đúng là ta thích bộ mặt dày từ đầu đến cuối của ngươi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.