Thời điểm Đông Phương Tố Quang tỉnh lại, nửa người trên của cậu ta đều tê dại. Cậu ta mở to mắt, vừa nhìn sang bên cạnh, hóa ra là tư thế ngủ của Đường Trĩ quá kém, đè lên nửa người trên của cậu ta, ép cho cánh tay cậu ta đều tê dần.
Ngay lúc Đông Phương Tố Quang bày ra vẻ mặt ghét bỏ thì Đường Trĩ tỉnh, hắn ta liếc nhìn Đông Phương Tố Quang một cái, trong lúc mơ mơ màng màng túm được cái chăn bị mình đoạt hết, đắp hết lên người Đông Phương Tố Quang.
“Không phải ta bị lạnh, ta muốn rời giường.” Đông Phương Tố Quang bất đắc dĩ vạn phần.
Đường Trĩ nghe được giọng nói của cậu ta như vừa mới tỉnh lại từ trong mơ, lập tức sợ tới giật mình một cái, ngồi bật dậy.
Đông Phương Tố Quang càng cạn lời, ngược lại cũng đâu cần đề phòng như vậy, cho đến bây giờ, cậu ta đã làm gì hắn ta đâu.
“Ta nói này.” Đường Trĩ ấn ấn đầu đau âm ỉ.
“Hử?”
“Hôm nay ta có thể nằm trên giường ngủ, không làm việc được không hả.” Tối hôm qua Đường Trĩ cọ bô cọ đến đau eo.
“Chỉ cần ngươi không chạy loạn thì cứ tùy tiện.” Đông Phương Tố Quang kéo tay áo mình một chút.
Những năm gần đây Đường Trĩ ở chung với cậu ta, đương nhiên biết cậu ta có ý gì, cho nên lập tức đỡ người dậy.
“Ta không hiểu, nhốt ta lại đâu có chỗ tốt gì đâu, các ngươi cũng không giết ta, vì sao không thả ta đi.” Đường Trĩ lải nhải.
Nghe thấy hắn ta nói như vậy, Đông Phương Tố Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189672/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.