Xe ngựa chạy vội trên con đường nhỏ u ám.
Lúc này Hạ Trường Sinh mới rảnh để dò hỏi Lâm Kiến: “Rốt cuộc thì các ngươi có được tin tức gì từ bên ngoài?”
Lâm Kiến nghe hỏi vậy, lập tức lấy từ trong ngực ra một tấm hoàng phù.
“Đại sư huynh, huynh có còn nhớ năm đó trước khi chúng ta đi núi Thương Cẩu đã từng xông nhầm vào Quỷ thành không?” Lâm Kiến hỏi.
Hạ Trường Sinh liếc xéo y một cái, giọng nói trầm trầm: “Không dám quên.”
Chính là ở nơi đó Lâm Kiến ngủm củ tỏi ngay trước mặt hắn.
Đây quả thực chính là một trong hai chuyện nhục nhã nhất trong cuộc đời ngàn vạn năm qua của hắn, có hắn nhìn chằm chằm vậy mà Lâm Kiến vẫn xảy ra chuyện được.
Thuận tiện nói một câu, chuyện nhục nhã vô cùng còn lại chính là hắn bị người ta cưỡng chế đuổi ra khỏi thân thể của mình, lại còn phát sinh thêm chuyện phải lưu lạc đi tìm Tư Mã Tĩnh trợ giúp.
“Tòa Quỷ thành có thể di chuyển kia sau đó thường xuyên xuất hiện, dường như Thành chủ Quỷ thành đang tìm kiếm Đông Phương Tố Quang khắp nơi. Đông Phương Tố Quang, chính là cái tên ở cùng với Thạch Đông Lâm kia. Nơi Quỷ thành xuất hiện đều xảy ra hiện tượng lạ, không ít tu chân giả đều sẽ chạy đến nơi đó xử lý vấn đề. Sau đó, mỗi lần khi tu chân giả đi trừ tiểu quỷ thì đều phát hiện một tấm hoàng phù lạ ở nơi đó. Ta nhận được tin, chạy đến nơi thì phát hiện tấm hoàng phù này là do Đường Trĩ sư huynh vẽ ra. Cuối cùng, gần đây, hình như có hoàng phù tương tự xuất hiện. Chúng ta cảm thấy là Đường Trĩ sư huynh đang để lại tin tức, cho nên định chạy đến nơi nhìn thử.”
“Đưa hoàng phù cho ta.” Hạ Trường Sinh vươn tay.
Lâm Kiến không hề nghi ngờ mà đưa hoàng phù cho hắn.
Hạ Trường Sinh đánh giá hoàng phù mấy lần, sau đó cười.
“Đường Trĩ đúng là một đứa bé lanh lợi.”
Lâm Kiến nhìn hắn khó hiểu.
“Chẳng qua cũng không trách ngươi được, trên thế gian này, ngoại trừ ta thì đại khái là không có người thứ hai có thể phát hiện tin tức bí ẩn thế này.” Hạ Trường Sinh nói: “Lúc trước khi ta ở Phục Hy viện thấy nhàm chán đã cùng Đường Trĩ khai phá ra một pháp thuật mới, chỉ cần sử dụng pháp thuật đặc thù, người cầm hai tấm hoàng phù giống nhau như đúc là có thể truy tìm được thần thức của đối phương trong thời gian ngắn.”
Thời điểm mới phát minh ra pháp thuật này, Đường Trĩ còn bày ra vẻ mặt thẹn thùng nói với Hạ Trường Sinh: “Đại sư huynh, đây là, đây là điện thoại riêng của hai chúng ta.”
Hạ Trường Sinh không hiểu hắn ta đang nói gì, hơn nữa sau khi cùng hắn ta nghiên cứu phát minh ra pháp thuật này thì chưa từng dùng đến.
Tuy rằng vào lúc hắn ra ngoài, Đường Trĩ có ngẫu nhiên xúi giục hắn mang theo một tấm hoàng phù này. Nhưng Hạ Trường Sinh cảm thấy không cần thiết cho nên đã từ chối. Nếu muốn khởi động pháp thuật trên hoàng phù là chuyện cực kỳ nguy hiểm, thể chất của hắn đặc thù, thần thức rời khỏi cơ thể là điều tối kỵ.
Tuy Hạ Trường Sinh không dùng đến nhưng hắn vẫn khích lệ pháp thuật này của Đường Trĩ.
Bởi vì đúng là rất bí ẩn, người bình thường không phát hiện được.
Cũng chính là bởi vì như vậy cho nên từ khi Đường Trĩ bỏ lại tấm hoàng phù này đến nay mới không ai phát hiện dụng ý chân chính của hắn ta.
Nghe được lời giải thích của Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến nhíu mày, bất an hỏi: “Vậy là huynh muốn khởi động pháp thuật trên tấm hoàng phù này.”
“Không thì chẳng phải là phụ dụng tâm của Đường Trĩ sao?” Hạ Trường Sinh đáp.
“Thần thức của huynh rời khỏi thân thể dễ quay về không?” Lâm Kiến có điều lo lắng.
Hạ Trường Sinh nhìn y một cái, ngẫm nghĩ rồi nói: “Dễ quay về, nhưng sau khi ta rời khỏi, nhất định ngươi phải chăm sóc thân thể của ta. Nếu thân thể của ta bị va bị đập…”
“Sao ta có thể để loại chuyện này xảy ra chứ?” Lâm Kiến nói chắc nịch.
Hạ Trường Sinh nheo hai mắt nhìn y.
“Thật.” Lâm Kiến bảo đảm: “Lần trước không bảo vệ được huynh, trong khoảng thời gian này, mỗi thời mỗi khắc ta đều đang hối hận. Nếu cho ta một cơ hội nữa, dù có như thế nào, trả cái giá lớn ra sao ta cũng sẽ bảo vệ huynh.”
Y quá nghiêm túc khiến Hạ Trường Sinh nhìn y mấy cái, cuối cùng hắn muốn giơ tay lên gãi tóc nhưng tay mới vừa chạm đến một sợi tóc lại chợt nhớ đến đây là mái tóc quý giá của mình nên hạ tay xuống.
“Ta cũng vậy mà.” Hạ Trường Sinh nói nhỏ thật nhỏ.
“Hử?” Lâm Kiến không nghe thấy vừa rồi hắn nói gì.
“Không nói nữa, ta muốn đi tìm Đường Trĩ.” Vậy mà Hạ Trường Sinh cảm thấy bản thân có mấy phần thẹn thùng, vì thế mau chóng đổi đề tài: “Tránh cho hắn vì không đợi được chúng ta mà xảy ra chuyện gì.”
“Được.” Lâm Kiến đáp.
Hạ Trường Sinh nói xong thì lập tức khởi động pháp thuật trên tấm hoàng phù.
Chỉ trong nháy mắt, thần thức của hắn đã đuổi theo hoàng phù.
Hắn rời đi quá đột ngột, người giấy khiêng kiệu bên ngoài lập tức không đứng vững, lảo đảo một cái, cỗ kiệu lập tức nghiêng ngả.
Chỉ còn lại thân thể Hạ Trường Sinh đổ về sau, đầu đập vào thùng xe.
Lâm Kiến: “...”
Lâm Kiến lén lén lút lút ngó khắp xung quanh một cái, sau đó nhẹ tay nhẹ chân cẩn thận ngồi vào bên cạnh Hạ Trường Sinh. Y vươn tay ôm Hạ Trường Sinh vào trong lòng, nhìn đỉnh cỗ kiệu, làm bộ chuyện vừa rồi không hề xảy ra.
Một khi khởi động pháp thuật, thần thức Hạ Trường Sinh lập tức rời đi nhanh như bay.
Tốc độ thần thức bị kéo đi còn nhanh hơn so với khi hắn dùng thú thể của mình phi hành.
Tuy rằng tốc độ rất nhanh nhưng Hạ Trường Sinh vẫn thu hết phong cảnh dọc đường đi vào trong mắt.
Không đến một lát, hắn đã đến chỗ một tấm hoàng phù khác.
Hắn không có thực thể, thời điểm rơi xuống vô thanh vô tức, người đứng thẳng trong một gian phòng âm u.
Hạ Trường Sinh ổn định thần thức, nhìn về phía trước.
Có một người đưa lưng về phía hắn ngồi dưới sàn nhà, trước mặt thắp một cây nến.
“Mọe ngươi, Đông Phương Tố Quang, vậy mà ngươi dám sai bảo ta, ta nguyền rủa ngươi…” Giọng nói âm trầm vang lên, sau đó là âm thanh cây chùy đập xuống sàn nhà: “Há há há, đi chết đi.”
Hạ Trường Sinh đứng phía sau Đường Trĩ, đột nhiên có loại xúc động muốn xoay người rời đi.
Trong nháy mắt hắn sinh ra suy nghĩ này, từ trong ngực Đường Trĩ có một tấm hoàng phù bay ra. Thấy hoàng phù bay ra khỏi túi mình, Đường Trĩ tay mắt lanh lẹ, lập tức vươn tay vỗ lên hoàng phù, đè nó xuống sàn nhà.
“Bùa truyền tin khởi động, hay là…” Giọng nói Đường Trĩ vừa mừng vừa sợ.
“Đường Trĩ.” Hạ Trường Sinh gọi tên hắn ta.
Nghe thấy tiếng Hạ Trường Sinh, thân thể Đường Trĩ khẽ run lên, sau đó hắn ta không dám tin mà quay đầu lại, đối mắt với Hạ Trường Sinh.
Thời gian không được nhiều lắm, Hạ Trường Sinh muốn nói ngắn gọn.
Ai ngờ Đường Trĩ vừa thấy Hạ Trường Sinh thì lập tức khóc lóc thảm thiết mà nhào qua: “Đại sư huynh, hu hu hu!”
Hạ Trường Sinh không có thực thể, hắn ta nhào vào khoảng không.
Trong nháy mắt ôm phải khoảng không, Đường Trĩ khóc càng thảm hơn.
“Xem ra chuyện bọn họ nói đại sư huynh đã chết này là thật sự? Hu hu hu, đệ cũng không ngờ huynh lại yêu đệ đến thế, biến thành quỷ rồi còn đến gặp đệ. Hu hu hu, đại sư huynh, Đường Trĩ rất nhớ huynh đó.” Đường Trĩ ngồi trên sàn nhà, che hai mắt, khóc thảm thiết: “Nhưng mà huynh đừng biến thành quỷ rồi mới đến đưa đệ đi, đệ còn trẻ, không thể chết được. Thế này đi, huynh chờ đệ cỡ hai trăm năm được không? Nếu huynh không chờ kịp có thể đi tìm Lâm Kiến trước, hắn chắc chắn rất tình nguyện tuẫn tình với huynh đấy.”
“Ta còn sống.” Hạ Trường Sinh không dông dài với hắn ta, trực tiếp làm sáng tỏ hiểu lầm.
Đường Trĩ nghe vậy, tiếng khóc tạm dừng, hắn ta nâng tay lên lau nước mắt nước mũi một cái, ngẩng đầu, đáng thương nhìn Hạ Trường Sinh: “Vậy huynh mau mau cứu tiểu đệ ra ngoài đi mà.”
Hạ Trường Sinh nhìn Đường Trĩ bất đắc dĩ.
Lúc trước hắn thực sự đã quá coi thường nhiệm vụ ở núi Thương Cẩu, ai ngờ không chỉ bị mất thân thể, mà trong lúc hắn mất đi ý thức, Cố Phương và Đường Trĩ cũng gặp đủ loại vấn đề.
Đường Trĩ ngồi xuống sàn nhà, học dáng vẻ của Hạ Trường Sinh kêu to lên: “Hu hu hu.”
Hạ Trường Sinh duỗi một chân sang nhưng không hề đá được đến người, bởi vì hắn không có thực thể.
Căn cứ theo lời kể sơ sài của Đường Trĩ thì chuyện là thế này, lúc trước hắn ta bị Thạch Đông Lâm bắt lấy, thật ra thì chỉ ở ngay trên tòa tháp cao ở phía Đông kia, phía dưới chính là nơi tụ tập của nhóm nhân sĩ tu chân giới.
Lúc ấy, Lâm Kiến ở tháp trung ương, đoàn người bọn Hạ Trường Sinh ở phía Nam.
Trên cơ bản thì vị trí địa lý là thế này.
Đường Trĩ vẫn luôn muốn hấp dẫn sự chú ý của cái đám tu chân giả phía dưới kia, để bọn họ lên cứu giúp mình, kết quả đều thất bại.
Và cơ hội cuối cùng là sau khi Cửu Tinh Lưu khởi động trận pháp kia, tất cả những sinh vật không phải người sống đều bị cự tuyệt ngoài núi Thương Cẩu. Trận pháp khởi động khiến cho nhóm ác quỷ vốn luôn đè trên người Đường Trĩ cũng bị bắn bay.
Thời cơ không thể mất, lúc ấy Đường Trĩ xoay người là chạy.
Đông Phương Tố Quang không có dục vọng đi đuổi theo.
Lúc trước cậu ta giữ Đường Trĩ lại, chẳng qua là tìm một người ở lại xem diễn với mình mà thôi.
Hiện tại, kịch đã tan, cậu ta cũng phải đi xử lý hậu quả, cho nên cũng không để ý đến hướng đi của Đường Trĩ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhóm tu chân giả vốn đang ở dưới tháp cuối cùng cũng có người phát hiện ra trên tháp có người, cho nên lên xem tình huống.
Bọn họ phát hiện Đông Phương Tố Quang, đương nhiên là muốn hàng phục cậu ta.
Mất đi sự hỗ trợ của ác quỷ, Đông Phương Tố Quang chỉ có thể giữ chặt Đường Trĩ còn chưa kịp chạy đi, dùng hắn ta làm con tin.
Đường Trĩ hận đám người kia chết đi được, lúc nên xuất hiện thì không xuất hiện, lúc không nên xuất hiện thì bọn họ lại chạy ra, có phải muốn hắn ta chết không hả!
Nhân mã hai bên giằng co không dứt.
Trên không lập tức xuất hiện tiếng vang lớn, hàng ngàn hàng vạn yêu ma phá kết giới.
Đường Trĩ không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhóm tu chân giả tiếp tục giằng co với Đông Phương Tố Quang.
Trong lúc hỗn loạn, Đông Phương Tố Quang dùng pháp thuật mở trận pháp có thể xuyên qua không gian.
Thấy cậu ta muốn chạy, nhóm tu chân giả dùng pháp thuật công kích cậu ta càng hăng say.
Bất đắc dĩ, vì bảo vệ bản thân, Đông Phương Tố Quang chỉ có thể tóm lấy chân Đường Trĩ, lấy hắn ta làm yểm hộ, đồng thời cũng kéo luôn hắn ta vào trận luôn.
Dự cảm được vận mệnh của chính mình, Đường Trĩ bị túm ngã xuống mặt đất, nhận thấy hai chân mình bắt đầu bị nuốt mất, hắn ta điên cuồng cào cấu mặt đất, hoảng loạn cầu cứu, kéo theo sử dụng loạn các loại ngôn ngữ.
“Cứu ta! Mau cứu ta!”
“Help me! Help me! Ta nghiêm túc, help me!!!”
“Hắn bắt đầu giết ta rồi! A a a!!”
Đến tận trước khi Đường Trĩ hoàn toàn biến mất, hắn ta vẫn còn đang kêu cứu.
“Hu hu hu.” Đường Trĩ hối hận dùng tay đấm mặt đất: “Sau đó đệ đã bị tóm đi, lúc vừa mới bắt đầu, Đông Phương Tố Quang đối với đệ còn không tính là tệ, tuy giam đệ lại nhưng ít nhất cho ăn vô điều kiện, nhìn tình hình thì dường như rất nhanh sẽ thả đệ đi. Nhưng sau đó không biết là do cậu ta đã quên hay là làm sao mà vẫn chưa thả đệ đi. Vì thế đệ bèn trốn đi, chạy rồi bị bắt, cuối cùng bị cái tên biến thái Chiếu Thủy Tình kia quất roi.”
“Không phải ngươi rất thích bị quất hả?” Hạ Trường Sinh hỏi.
“Đệ thích được mỹ nhân quất nha, nhưng Chiếu Thủy Tình còn chưa đạt đến tiêu chuẩn của mỹ nhân trong lòng đệ!” Yêu cầu của Đường Trĩ rất nghiêm khắc.
Hạ Trường Sinh cảm thấy thật đáng mừng mà.
Sự biến thái của Đường Trĩ đúng là khiến người ta yên tâm.
“Trước khi đệ bị đánh chết, Đông Phương Tố Quang chạy đến kịp rồi mang đệ đi. Cậu ta cảm thấy đệ có thể chạy trốn là vì quá nhàn, vì thế bắt đệ làm việc, nào quét rác, nào rửa bát, bla bla, suýt thì đệ đã cho rằng mình biến thành cô bé lọ lem rồi.” Đường Trĩ thật là ấm ức: “Sau đó Đông Phương Tố Quang bị người của Quỷ thành tấn công, đệ nhân lúc cậu ta bất cẩn bỏ lại hoàng phù, muốn liên hệ với đại sư huynh. Kết quả, cái đồ phản bội Cố Phương đến nói với đệ, nói huynh đã chết, Phục Hy viện đã tổ chức cả tang lễ, Lâm Kiến đã thành Chưởng môn! Đệ đau lòng chết mất, đồng thời cũng muốn hỏi vì sao còn chưa có ai đến cứu đệ chứ!”
“Tình huống của Cố Phương thế nào?” Hạ Trường Sinh.
“Có thể là tình huống thế nào chứ.” Đường Trĩ thở dài một hơi: “Còn không phải là cảm thấy Thạch Đông Lâm có ẩn tình gì, quyết định đi theo gã thôi.”
Hắn ta khuyên rất nhiều lần, tuy rằng Cố Phương có dao động nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không nghe lời hắn ta.
Ở cái nơi ít nhất có hai người quen này, Đường Trĩ lại cảm thấy chẳng có một ai quen biết cả.
So ra thì, tuy rằng tính tình Đông Phương Tố Quang thay đổi thất thường, ngược lại là người khiến hắn ta thấy yên tâm nhất khi tiếp xúc.
Nhưng dù có là như vậy, hắn ta vẫn không thể tha thứ cho việc Đông Phương Tố Quang bắt hắn ta đi rửa bô ngày hôm nay.
Nam nhân thối, đi chết đi!
Đông Phương Tố Quang có vạn quỷ hộ thân, nguyền rủa thông thường là vô dụng với cậu ta, vì thế Đường Trĩ khởi động phương thức nguyền rủa ở thế giới của hắn ta.
Vẽ cái vòng tròn, đâm thế thân.
Hạ Trường Sinh vươn tay, trong hư không sờ sờ đầu Đường Trĩ.
“Ngươi rất lợi hại.” Gặp phải nhiều chuyện như vậy mà Đường Trĩ vẫn còn tung tăng nhảy nhót được, đến Lâm Kiến còn sống dở chết dở kìa.
“Biết đại sư huynh không chết, đúng là quá tốt rồi.” Giọng nói Đường Trĩ dịu xuống.
Hạ Trường Sinh nhìn sang.
Đường Trĩ cười cười, tươi cười chân thành, đã không còn ồn ào như vừa rồi.
“Ta đâu có dễ chết thế hả.” Hạ Trường Sinh bĩu môi: “Yên tâm đi, ta đã quay về thì nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
Đường Trĩ rưng rưng gật đầu: “Đại sư huynh, huynh thật đáng tin.”
“Rốt cuộc thì bây giờ ngươi đang ở chỗ nào?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Đương Trĩ nghe thế thì trầm ngâm tự hỏi.
“Nói nhanh!” Thời gian không nhiều lắm.
“Đệ không biết.” Đường Trĩ trả lời thật.
Sau đó hắn ta nhớ đến, trong tiểu thuyết hắn ta đã xem, trinh thám có thể từ những đồ vật nhìn thấy được ở chỗ kẻ bắt cóc phân tích ra được nơi nhốt người, nhờ đó tìm ra vị trí, cứu được người ra.
“Nơi này có rất nhiều cây nở đầy hoa màu đỏ, không có âm thanh động vật gì, bầu trời rất âm trầm.” Đường Trĩ hỏi: “Đại sư huynh, huynh biết chỗ này là chỗ nào không?”
Hạ Trường Sinh nói: “Ta chỉ biết ta rất muốn đánh chết ngươi, đáng tiếc bây giờ không gặp được ngươi.”
Huynh đang nói mấy lời chóa má gì thế.
“Đệ cũng rất muốn bị huynh đánh, ôm lấy chân đại sư huynh, sau đó bị huynh đá bay, hu hu hu.”
Hạ Trường Sinh không có ý kia.
“Ngươi chỉ nói những lời này thì ta căn bản không tìm được ngươi, ngươi có thể nói lời nào có tác dụng không?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Đường Trĩ nghe vậy thì rơi vào im lặng.
“Đúng rồi, hung thú bám lên người Thạch Đông Lâm, cút chưa?” Hạ Trường Sinh nhớ đến một chuyện quan trọng.
Đường Trĩ nghe đến vấn đề này thì lắc lắc đầu.
Đây cũng là nguyên nhân hiện tại gã chỉ có thể bám bên người Đông Phương Tố Quang.
Hạ Trường Sinh cũng biết, lúc ấy có quá nhiều người giúp đỡ Thạch Đông Lâm, hơn nữa bọn họ hẳn đều biết trên người Thạch Đông Lâm có hung thú, không cần phải che giấu thân phận như hắn, cho nên dù cho Xi Chi có rời khỏi thân thể gã thì bọn họ cũng sẽ kéo nó quay về.
“Đến lúc rồi.” Hạ Trường Sinh cảm nhận được thần thức của mình sắp bị kéo lại về thân thể rồi.
Đường Trĩ khóc sướt mướt, nói: “Đại sư huynh, nhanh thế mà huynh đã muốn đi rồi à.”
“Còn không phải vì ngươi vô dụng, một chút tin tức có ích cũng không cho ta được.” Hạ Trường Sinh cảm thấy mình đi chuyến này chính là lãng phí thời gian.
Thật ra Đường Trĩ cực kỳ muốn tìm được cảm giác an toàn từ trên người Hạ Trường Sinh.
Hạ Trường Sinh nhìn vào hai mắt hắn ta, dường như cảm nhận được Đường Trĩ bất an, hắn ngồi xổm xuống đối diện với Đường Trĩ, bảo đảm nói: “Có phải đại sư huynh chưa từng nói dối không?”
“Cái này khó nói.” Tuy rằng nhìn qua Hạ Trường Sinh không biết nói dối cho lắm nhưng Đường Trĩ cứ cảm thấy, nói không chừng Hạ Trường Sinh đã sớm tung một lời nói dối thật lớn rồi, chỉ là mọi người đều không phát hiện mà thôi.
“Ta đây có phải người nói là làm không?” Hạ Trường Sinh đổi một cách nói khác.
Đường Trĩ gật đầu.
“Đại sư huynh nhất định sẽ cứu ngươi.” Hạ Trường Sinh bảo đảm.
Lần này Đường Trĩ là thật sự không nhịn được, nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt.
“Ngươi còn để lại tấm hoàng phù thứ hai nhỉ.”
“Ừm.”
“Ta sẽ nghĩ cách liên lạc lại với ngươi, xin ngươi, lần sau cung cấp chút tin tức hữu dụng vào.”
Đường Trĩ chột dạ: “... Ừ.”
“Vậy thì cứ thế nhé.”
Đã đến giờ, Hạ Trường Sinh biến mất.
Đường Trĩ ngồi dưới sàn, thở dài một hơi thật khẽ.
Gặp được Hạ Trường Sinh, cuối cùng Đường Trĩ cũng phát hiện ra bản thân phải tích cực tự cứu.
Ít nhất thì phải biết rõ ràng bản thân đang ở đâu.
Vì đạt được tin tức có ích, đêm đó hắn ta tắm rửa sạch sẽ, dự định dùng mỹ nhân kế moi tin từ chỗ Đông Phương Tố Quang.
Ban đêm yên tĩnh, Đông Phương Tố Quang ngồi trên xe lăn, mặt không cảm xúc đọc sách trong phòng.
Đột nhiên có người gõ cửa.
“Ai?” Cậu ta biết rõ còn cố hỏi.
“Ta, Đường Trĩ.” Người ngoài cửa đáp lại cậu ta.
“Vào đi.”
Cửa bị đẩy ra, Đông Phương Tố Quang nhìn thoáng qua phía đó một cái, sau đó nhiệt tình đề nghị: “Ngươi vẫn nên đi đi.”
Đường Trĩ mặc y phục quái dị đi đến phòng của cậu ta.
“Y phục hầu nữ.” Đường Trĩ giới thiệu bộ y phục trên người mình.
“Nếu ngươi có đam mê đặc biệt, ra ngoài rẽ trái, đi tìm Chiếu Thủy Tình.” Đông Phương Tố Quang cạn lời với hắn ta.
Thấy trang phục hầu nữ vô dụng, Đường Trĩ lập tức cởi tạp dề, buông vạt áo vén lên xuống, khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Buông sách xuống, Đông Phương Tố Quang hỏi hắn ta: “Sao thế? Không muốn cọ bô nữa? Vậy ngày mai ngươi đi trồng hoa trồng cây đi.”
Đường Trĩ đóng cửa lại, đi đến trước mặt Đông Phương Tố Quang.
Đông Phương Tố Quang ngẩng đầu nhìn hắn ta, sau đó hỏi: “Ngươi muốn nói chuyện với ta?”
“Rất rõ ràng.”
“Vậy ngươi biết mình nên làm thế nào chưa?” Cậu ta lạnh nhạt nói.
Nghe được lời Đông Phương Tố Quang, Đường Trĩ đã tập mãi thành quen mà đưa cậu ta lên giường, sau đó ôm lấy nửa người trên của Đông Phương Tố Quang, vuốt tóc cậu ta như đang dỗ một đứa trẻ.
Đông Phương Tố Quang giương mắt nhìn hắn ta, sau đó bày vẻ mặt an tâm mà nằm trong lòng Đường Trĩ.
Thật ấm áp.
“Ta nói này, cái Quỷ thành kia chạy đuổi theo ngươi khắp nơi, rốt cuộc thì các ngươi có quan hệ gì?” Vì để moi được lời, Đường Trĩ tùy tiện chọn một đề tài trước đã.
Hắn ta nghĩ nhất định Đông Phương Tố Quang không thích nói đến đề tài này, đến lúc đó hắn ta có thể tự nhiên tìm hiểu địa phương này.
Ai ngờ nghe được vấn đề của hắn ta, Đông Phương Tố Quang cũng không hề tỏ ra không vui.
“Lúc trước ta đã nói với ngươi rồi, thật ra sự tồn tại của thành Thương Lãng Tuyền là để cản Quỷ thành. Đừng tưởng rằng toàn bộ tu chân giới chỉ có Phục Hy viện các ngươi mới đang hy sinh vì cái gọi là thương sinh, chúng ta cũng vậy.”
Vì cản Quỷ thành, con dân trong thành Thương Lãng Tuyền, đặc biệt là người trong môn phái cậu ta đều nối liền sống chết với Quỷ thành.
“Đây là giao ước từ thật lâu trước kia, Cửu Thiên Các lâu có thể mượn sức mạnh của Quỷ thành, có thể ngăn cản Quỷ thành bay loạn khắp nơi, làm hại nhân gian. Đồng thời, người Quỷ thành nhận được đồ cống nạp từ Cửu Thiên Các lâu, có thể yên tâm sống ở Quỷ thành. Vì có thể kéo giao dịch này thật lâu thật dài, bọn họ định ra một cái khế ước. Đó chính là, trong số những đứa trẻ của Cửu Thiên Các lâu phải có một đứa thành thân với đứa trẻ của người phụ trách Quỷ thành, ở lại Quỷ thành sống. Đồng thời, vì không để lực lượng của quỷ yếu đi, từ bé đứa trẻ bị chọn phải bị ác quỷ ăn mòn, cho đến khi bản thân chậm rãi biến thành quỷ thể.” Nhớ về chuyện cũ, Đông Phương Tố Quang rõ ràng: “Nhà chúng ta có ba đứa trẻ, nhưng không biết tại sao ta lại là cái đứa bị chọn kia.”
Kết quả là, từ nhỏ cậu ta đã bị quỷ bám lên người, ăn mòn, công kích.
Ác mộng vô hạn, tinh thần sụp đổ.
Sau đó, vào một ngày cảnh xuân tươi đẹp nọ, phụ thân cậu ta dẫn cậu ta đến Quỷ thành, gặp được “cái thứ” gọi là tân nương tương lai của cậu ta.
Đó là…
Quỷ buồn nôn và khủng bố hơn so với bất kỳ thứ gì.
Đông Phương Tố Quang muốn trốn nhưng hai chân đã bị đánh gãy.
Cần phải hiến tế cậu ta mới có thể vĩnh viễn giữ được yên bình của nơi đó.
Đông Phương Tố Quang sống trong hoàn cảnh đó, cuối cùng vào một ngày nào đó nghênh đón một vị khách khủng bố của thành Thương Lãng Tuyền.
Thạch Đông Lâm.
Về chuyện Thạch Đông Lâm muốn làm thì cậu ta đã biết từ sớm, thậm chí còn giúp đỡ cải tạo trận pháp kia, hỗ trợ gã một tay.
Điều kiện chỉ có một.
Nếu bọn họ muốn hiến tế cậu ta để lấy được mạng sống.
Vậy thì ngoại trừ cậu ta, tất cả hãy đi chết hết đi!
Đông Phương Tố Quang nghĩ như vậy, thậm chí còn để lại cha cậu ta, để ông tận mắt chứng kiến bi kịch xảy ra.
Đây là sự trả thù của cậu ta.
Sau đó, Đông Phương Tố Quang đã muốn đường ai nấy đi với Thạch Đông Lâm.
Chỉ là…
Mất đi sự áp chế của thành Thương Lãng Tuyền, Quỷ thành bắt đầu trôi dạt khắp nơi.
Hơn nữa bọn họ muốn tìm được Đông Phương Tố Quang, muốn cậu ta tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.
Thành thân với quỷ kia, hơn nữa khiến cho Quỷ thành trở lại vị trí cũ một lần nữa.
“Ta không thể chết được, cũng không thể rời khỏi Thạch Đông Lâm.” Đông Phương Tố Quang bắt lấy tóc Đường Trĩ, giọng nói trầm thấp: “Ta vừa chết, hồn phách sẽ lập tức bị Quỷ thành chiêu nạp. Ta cũng không thể rời khỏi Thạch Đông Lâm, bởi vì ta vừa rời khỏi hắn thì sẽ không có cách nào một mình đối mặt với Quỷ thành.”
Nghe được chuyện cũ của Đông Phương Tố Quang, Đường Trĩ im lặng.
Tay hắn ta vuốt tóc Đông Phương Tố Quang, động tác cực kỳ dịu dàng.
“Mẫu thân của ta chết sớm, từ trước đến nay đều không có người dỗ ta ngủ thế này.” Đông Phương Tố Quang thỏa mãn nằm trong lòng Đường Trĩ.
Đường Trĩ vắt hết óc.
Đề tài quá nặng nề, vào loại thời điểm thế này hắn ta nên làm thế nào để moi được lời đây?
“Bởi vì ta rất vừa ý về ngươi, cho nên ta không có mách lẻo đấy.” Đông Phương Tố Quang đột nhiên nói một câu như vậy.
“Mách lẻo gì?” Là việc hắn ta lười biếng? Hay là việc hắn ta đâm thế thân của cậu ta?
“Chuyện Hạ Trường Sinh còn sống, hơn nữa đang liên lạc với ngươi.” Đông Phương Tố Quang nói.
Đường Trĩ cả kinh, mở to hai mắt, cúi đầu nhìn cậu ta.
Hai mắt Đông Phương Tố Quang lạnh thấu xương.
“Suỵt.” Cậu ta vươn ngón trỏ đặt lên môi, hơi mỉm cười: “Đêm nay cứ ngủ thế này đi.”
----
Vở kịch nhỏ:
Hạ Trường Sinh: Đừng để thân thể ta bị va, bị đập.
Lâm Kiến: Không thành vấn đề.
Hạ Trường Sinh: Tốt nhất là ngươi không thành vấn đề.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.