Họp xong, Đường Trĩ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, thưởng thức hoa đào đơm chồi ngoài cửa sổ.
Núi Thương Cẩu nằm ở phía nam, sắc xuân tới sớm hơn rất nhiều nơi.
Một mùa xuân lại đến, đáng tiếc cảnh sắc đẹp như vậy mà không có ai sẵn lòng dừng lại thưởng thức.
Đường Trĩ vươn tay, gió xuân lướt qua tay hắn ta. Tuyết mùa đông đã sớm tan thành nước, trở thành một phần nuôi dưỡng thân cây này. Hắn ta buông tay xuống, lúc này, vừa vặn có một nụ hoa rớt xuống, đập lên tay hắn ta.
“Đường huynh.” Thường Khê Đình xuất hiện.
Đường Trĩ thu tay lại, hơi ngạc nhiên chạm vào bàn tay vừa bị cánh hoa tấn công.
Ai bị một đóa hoa tấn công cũng sẽ kinh ngạc.
So sánh với điều này, Thường Khê Đình đang vây quanh hắn ta như một mụ già bỗng nhiên chẳng là gì cả.
“Ngươi sẽ xếp ta vào đội nào?” Đường Trĩ hỏi.
Tuy rằng diễn biến của câu chuyện có chút khó hiểu, nhưng bởi vì đại sư huynh và tiểu sư đệ đến muộn, cùng với sự gia nhập nhầm của mình. Lúc này Đường Trĩ đã hoàn toàn trở thành người đại diện của Phục Hy viện đến tham gia đại hội trừ ma này.
“Đúng vậy, không biết Đường huynh am hiểu lĩnh vực gì?” Hắn ta hỏi.
“Ăn cơm, ngủ và bị đánh.” Đường Trĩ nói nửa đùa nửa thật.
Thường Khê Đình biết rồi, hắn ta thoáng hiểu một chút, nói: “Hóa ra Đường huynh am hiểu phòng ngự.”
Thường Khê Đình hiểu bị đánh trong miệng Đường Trĩ thành phòng ngự.
Đường Trĩ suýt chút nữa phun nước.
Người ở thế giới bên ngoài đúng là quá cứng nhắc, không thích hợp nói giỡn.
“Ta là một phù tu.” Cuối cùng, hắn ta lựa chọn khai báo thành thật.
Thường Khê Đình nghe vậy, nở nụ cười.
Đường Trĩ hơi buồn bực, hắn ta đột nhiên cảm thấy, bởi vì Thường Khê Đình, lúc này hắn ta trở thành một người rất nhàm chán.
“Đường huynh cùng đội với ta, ngươi cảm thấy thế nào?” Thường Khê Đình trưng cầu ý kiến của Đường Trĩ.
“Ta sao cũng được.” Lần này Đường Trĩ đến ngoại trừ tìm Cố Phương thì không có mục tiêu gì khác, tất nhiên cũng không có yêu cầu gì.
Thường Khê Đình hơi ngạc nhiên liếc nhìn Đường Trĩ, khen một câu: “Ngươi thật dễ nói chuyện.”
“Nếu ngươi so sánh ta với đại sư huynh thì đúng thật, ta rất dễ nói chuyện.”
So với Hạ Trường Sinh thì ai mà không dễ nói chuyện chứ.
Đường Trĩ khinh bỉ Thường Khê Đình, hơn nữa hắn ta còn thể hiện ra rất rõ ràng.
Thường Khê Đình nhìn Đường Trĩ, trong đầu có một câu tàn nhẫn, hắn ta tạm dừng một chút, cuối cùng vẫn nói: “Nhưng vẫn là Trường Sinh Quân thì tiện hơn.”
Tuy rằng khó nói chuyện, nhưng Hạ Trường Sinh vừa xuất hiện, ai tranh giành được chứ.
Đường Trĩ nói: “Xin lỗi, không đến lượt ngươi kén chọn.”
Thường Khê Đình nở nụ cười vui vẻ: “Xin lỗi, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc Đường huynh.”
Đường Trĩ kính hắn ta một lễ: “Thật ra...”
“Hả?” Mặc dù Thường Khê Đình quen biết Đường Trĩ không lâu, nhưng biểu cảm muốn nói lại thôi của Đường Trĩ lúc này có chút hiếm thấy.
Đường Trĩ ngoắc tay gọi Thường Khê Đình.
Thường Khê Đình nhìn trái nhìn phải, sau đó đến gần.
“Rốt cuộc tại sao các người lại mở đại hội trừ ma này?” Đường Trĩ hỏi thẳng.
Thường Khê Đình lại liếc mắt nhìn trái nhìn phải một vòng, xác định không ai nghe lén bọn họ nói chuyện, hắn ta đến bên tai Đường Trĩ, nói: “Người chủ trì đại hội trừ ma chính là Môn chủ của Phụng Nguyên Chính Dương môn. Nếu ông ta chủ trì đại hội trừ ma lần này thành công thì ông ta chính là hội trưởng tiếp theo của Liên minh tu chân giới.”
Đôi khi yêu nghiệt tuyệt thế lại vừa vặn đúng với ý muốn của những kẻ ham quyền thế.
“Chính là như vậy, không ít môn phái cũng muốn nâng người của Phụng Nguyên Chính Dương môn lên.” Thường Khê Đình nói: “Nhưng những năm gần đây quả thật ma tu kia cũng giết người bừa bãi, một chuyến này vẫn là nên đi.”
“Ồ.” Đường Trĩ vỗ vỗ bả vai Thường Khê Đình.
“Đường huynh, ta thấy hình như ngươi còn muốn nói gì đó với ta.” Thường Khê Đình là người thông minh.
“Ta không biết có nên nói không.” Đường Trĩ nói thật.
Nếu hắn ta hành động như vậy ở Phục Hy viện thì đã sớm bị người kéo ra ngoài đánh một trận rồi. Nhưng trước mặt hắn ta lại là Thường Khê Đình, cho nên Thường Khê Đình im lặng một lúc mới thận trọng mở miệng.
“Đường huynh hẳn là muốn nói, nhưng ngươi nói rồi, ngươi có thể quyết định tại hạ có tiết lộ hay không, hoặc là sau khi ta gạt ngươi ra rồi mới tiết lộ ra ngoài.”
Đường Trĩ tán thưởng nhìn Thường Khê Đình, suýt không nhịn được mà vỗ tay.
Nâng người của Phụng Nguyên Chính Dương môn thượng vị làm gì chứ, còn không bằng nâng Thường Khê Đình này nữa. Ít nhất hắn ta là một người tinh ranh, còn rất thông minh.
“Tin tức xấu là, ta biết một chút về ma tu kia, các người không phải đối thủ.” Đường Trĩ nói thẳng.
Thường Khê Đình nhíu mày.
“Tin tức tốt là, thật ra đại sư huynh và tiểu sư đệ của ta đang tới đây rồi, chỉ là đến hơi muộn.” Sức chiến đấu cũng đủ.
Thường Khê Đình nghe vậy, mày vẫn không giãn ra.
Hắn ta không phải một người dễ dàng yên lòng.
“Lần này ta ra ngoài, chủ yếu là muốn tìm sư muội đã chuồn khỏi Phục Hy viện của chúng ta, đặc biệt đến núi Thương Cẩu hóng chuyện.” Đường Trĩ lấy một tờ giấy trong lòng ra, đưa cho Thường Khê Đình: “Có thể giúp ta tìm hiểu xem người này có ở khách điếm gần đây hay không chứ?”
Thường Khê Đình mở tờ giấy Đường Trĩ đưa mình ra, liếc nhìn, nhét lại tay Đường Trĩ.
“Ta đã nghĩ ngươi là người tốt.” Đường Trĩ cảm thấy tốc độ từ chối của hắn ta cũng quá nhanh rồi.
“Mặc dù ta không thể nói mình là người tốt gì, nhưng Đường huynh... Thứ ngươi vẽ không phải người.” Thường Khê Đình nói rất dứt khoát.
Đường Trĩ : “...”
Khi nào Phục Hy viện mới có thể mở một lớp dạy vẽ đây.
“Cái này có gì mà xem không hiểu?” Đường Trĩ lại mở tranh chân dung của Cố Phương do mình vẽ ra, phân tích cho Thường Khê Đình: “Ngươi xem, khuôn mặt này, mặt trái xoan, hơi mũm mĩm, kiểu tóc... Chính là kiểu tóc bình thường của thiếu nữ. Vừa nhìn tờ giấy này đã biết làn da của nàng khá trắng, mắt... Hơi tròn...”
Dần dần, Đường Trĩ không bịa nổi nữa.
Thường Khê Đình trầm mặc.
“Quên đi.” Đường Trĩ cất tranh chân dung đi, hỏi hắn ta một câu khác: “Vấn đề của ma tu mà ta vừa nói với ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?”
“Ta sẽ thử nói tin tức này cho người của Phụng Nguyên Chính Dương môn.” Thường Khê Đình nói: “Cũng sẽ không lộ ra Đường huynh, nhưng... Ta thấy kế hoạch này rất khó hủy bỏ.”
Biết rõ núi có hổ, vẫn ép người vào núi hổ.
Đường Trĩ cũng trầm mặc.
Lòng người khó dò, nhân cách lại dễ đoán.
Buổi tối, người của Phụng Nguyên Chính Dương môn tuyên bố bọn họ quyết định thay đổi một khâu trong kế hoạch.
Từ mười người một nhóm lúc đầu, đổi thành hai mươi người một nhóm. Nếu lúc gặp phải ma tu, hiện trường không đủ hai mươi người thì không thể lấy cứng đối cứng, phải rời đi. Hơn nữa trong hai mươi người này, nhất định phải có một người của Phụng Nguyên Chính Dương môn.
Đường Trĩ không biết người của Phụng Nguyên Chính Dương môn muốn làm gì. Hay là đến lúc đó, đệ tử của Phụng Nguyên Chính Dương môn trong đội ngũ của bọn họ không nói hai lời đã bỏ chạy, kéo theo những người còn lại cũng không thể không chạy trốn. Từ đó bảo vệ được những người khác?
Không thể nào?
Đường Trĩ cảm thấy suy nghĩ này của mình thật đúng là thiên tài.
Khi hắn ta đang vuốt tóc, hắn ta lại thấy Cửu Tinh Lưu.
“Cửu Tinh công tử.” Đường Trĩ gọi gã
Cửu Tinh Lưu không trả lời hắn ta ngay.
Đường Trĩ xấu hổ dùng ngón trỏ nghịch tóc.
“Ngươi... vừa rồi ngươi... Chẳng lẽ là gọi ta sao?” Cửu Tinh Lưu quá đỗi vui mừng, cổ cứng ngắc, xoay lại một cách khó khăn.
Đường Trĩ gật đầu.
Cửu Tinh Lưu tay chân cứng ngắc đi về phía Đường Trĩ.
“Ta là Đường Trĩ của Phục Hy viện.” Đường Trĩ tự giới thiệu một cách đơn giản.
“Ta đã nghe rồi, ta là Cửu Tinh Lưu của Cửu Tinh thị, ta không nghiên cứu tà thuật!” Cửu Tinh Lưu vội vàng làm sáng tỏ hiểu lầm của những người khác về mình.
“Ồ, ta thích nghiên cứu tà thuật.” Đường Trĩ cũng không để ý.
Biểu cảm của Cửu Tinh Lưu cũng trở nên cứng đờ.
Người của Phục Hy viện không ra bài theo lẽ thường.
“Ngươi đã có nhóm chưa?” Đường Trĩ hỏi.
Cửu Tinh Lưu gật đầu, nói: “Bạn tốt của ta sẽ cùng đội với ta.”
Gã còn có bạn tốt sao?
Đường Trĩ hơi kinh ngạc, sau đó vui mừng vỗ vỗ Cửu Tinh Lưu.
Vậy ngươi cũng còn ổn, hắn ta chẳng có người bạn nào ở đây cả.
Cửu Tinh Lưu hơi kích động, nhưng chỉ rụt rè nhìn Đường Trĩ.
“Cẩn thận.” Đường Trĩ chỉ có thể nói hai chữ này.
“Ngươi cũng cẩn thận, nếu không ngại xin hãy nhận lấy cái này.” Cửu Tinh Lưu lấy một tấm hoàng phù cho hắn ta: “Đây là ta... phù chú do ta nghiên cứu, có thể chống lại lời nguyền gì đó.”
“Cảm ơn.” Bản thân Đường Trĩ chính là phù tu, hắn ta biết phân lượng của tấm hoàng phù này. Vì thế, hắn ta tùy ý lấy hoàng phù ra đưa cho Cửu Tinh Lưu: “Thứ này có thể gia tăng sức mạnh của trận pháp, còn cân bằng trận pháp, giúp trận pháp vốn phát huy không ổn định được cải thiện. Ngươi thích nghiên cứu trận pháp như vậy, lấy cái này dùng đi.”
Cửu Tinh Lưu nhận hoàng phù, cảm động sắp khóc.
Đường Trĩ nhảy khỏi ghế, nói: “Thời gian cũng tương đối rồi, ta phải đi, tạm biệt.”
Cửu Tinh Lưu nhìn hắn ta rời đi.
Sau khi Đường Trĩ rời khỏi, một người xuất hiện phía sau Cửu Tinh Lưu. Thật ra người phía sau gã vẫn luôn ở đó, chỉ là Đường Trĩ không nhìn thấy hắn ta mà thôi.
“Ngươi thích người của Phục Hy viện à?” Chiếu Thủy Tình nhìn gáy Cửu Tinh Lưu, không thể nhìn thấy vẻ mặt của gã.
Người này từ nhỏ đến lớn đều thiếu tình yêu, chỉ cần hơi tốt với gã, gã có thể cảm động đến rơi nước mắt.
“Không.” Cửu Tinh Lưu giữ hoàng phù mà Đường Trĩ đưa cho mình cẩn thận, nói với giọng điệu bình tĩnh: “Ta có thể tạo quan hệ tốt với bất kỳ kẻ nào, ngoại trừ người của Phục Hy viện.”
Từ nhỏ gã đã được dạy dỗ như vậy, Cửu Tinh thị rơi vào tình cảnh lưu lạc như bây giờ, có một nửa nguyên nhân là bởi vì Phục Hy viện.
Phục Hy viện và Cửu Tinh thị, vĩnh viễn không đội trời chung.
Tuy rằng Cửu Tinh Lưu cảm thấy người của Phục Hy viện chưa chắc đã để ý đến bọn họ.
Đặc điểm của một môn phái đôi khi sẽ quyết định tương lai của môn phái đó.
Cho nên Phục Hy viện có thể chẳng màng thế sự, tồn tại hàng chục triệu năm.
Đêm đó chính là bách quỷ dạ hành.
Cái gọi là bách quỷ dạ hành chẳng qua là yêu ma tập hợp mà thôi.
Nhìn thấy yêu ma thì chạy lên tiêu diệt, đây đã là chuyện chỉ xảy ra vào thời xưa.
Ở thời đại này, chỉ cần yêu ma quỷ quái không gây hại đến mạng người, ngoan ngoãn ở lãnh địa của mình thì phần lớn tu chân giả đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt bỏ qua.
Núi Thương Cẩu chính là căn cứ hoạt động được chỉ định của yêu ma.
Trong sắc xuân dạt dào, thời khắc trăm hoa đua nở, nhóm yêu ma tụ tập cùng một chỗ.
Yêu ma dạ hành vốn chính là truyền thống của bọn chúng.
Đi tít đằng trước là một con xà yêu, nàng ta mặc y phục màu đen, áo choàng màu đen lộ ra một nửa, kéo theo đuôi rắn thật dài, cầm đèn lồng, khẽ cười ra tiếng.
Nàng ta vừa cất tiếng cười, giống như một tín hiệu nào đó. Ngay sau đó, phía sau nàng ta, từng chiếc đèn lồng lần lượt sáng lên, đủ loại yêu quái hiện hình trong ánh lửa.
Nhìn từ trên cao, cảnh tượng này như dải ngân hà.
Nhóm yêu ma tụ cùng một chỗ, bắt đầu tán gẫu.
Suy cho cùng thì hầu hết những yêu ma thanh thuần lương thiện như bọn chúng cũng không có việc gì để làm.
“Các người có nghe nói không? Lại xảy ra chuyện cả tòa thành đều biến mất đấy.”
“Nghe nói là bị luyện thành hạt châu.”
“Lại nữa sao, phàm nhân đừng có đổ lên đầu chúng ta nhé.”
“Người phàm trách chúng ta cũng không có vấn đề gì, tu chân giả không hiểu lầm mới tốt.”
“Cho nên... Rốt cuộc là ai làm?”
Câu hỏi vừa ra, lũ yêu ma trầm mặc.
“Các người không thể tán gẫu chuyện gì hữu ích chút sao?” Hồ ly tinh khinh bỉ bọn họ.
“Tán gẫu cái gì? Vực sâu mở ra, hung thú xuất thế ư?”
“Sẽ sớm thôi.”
Đối với yêu ma mà nói, mười năm, hai mươi năm, chỉ là chuyện trong nháy mắt.
“Hơn nữa trước đây ta chưa từng thấy điều này, có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi vực sâu mở không?”
“Không có gì, lúc đầu sẽ là tai họa nhân gian, sau đó thì yêu ma hung ác xuất thế, nhưng những thứ này chỉ là điềm báo thôi. Tới khi vực sâu thật sự mở ra, hung thú sẽ lần lượt xuất hiện khắp nơi. Hung thú đi đến đâu, vạn vật suy tàn đến đó, hơn nữa hung thú trời sinh tàn bạo, người thường và yêu ma trước mặt đều sẽ bị chúng nó tiêu diệt.”
Có yêu ma cảm thấy người này nói chuyện quá cường điệu.
“Không nói quá, ta sống đã lâu, ta từng thấy.”
Nói đến đây, những yêu ma này bắt đầu tán gẫu về hung thú của vực sâu.
“Tiền bối, ta nghe nói, ta nghe nói vực sâu ra đời là do thần thượng cổ yêu nữ nhân phàm trần. Vì sự sinh tồn của loài người mà nguyện ý phong ấn những con hung thú đe dọa sự sống của con người.”
“Ha ha.” Vị tiền bối nào đó cười.
Cười người hậu thế biến âm mưu thành tình yêu, cũng cười hung thú khờ dại, dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của người hoặc thần.
“Nói, các người có phát hiện không...” Bất chợt, một con yêu ma thổi tắt đèn lồng.
“Có người đến đây.”
Sau một tín hiệu, hàng trăm chiếc đèn vốn đang sáng đều tắt ngấm.
Nhóm yêu ma vô cùng cảnh giác, khiến những tu chân giả vốn đang mai phục đều không kịp trở tay.
Thạch Đông Lâm vẫn chưa xuất hiện, sao có thể không có mồi chứ.
Nhưng nhóm yêu ma đã nhận ra hơi thở của con người, lập tức ẩn mình hoàn toàn.
Bọn chúng vốn đến từ rừng rậm, là một phần của thế giới này. Lúc những tu chân giả không dám gióng trống khua chiêng tìm bọn chúng, bọn chúng hoàn toàn có thể trở nên vô hình
Người của Phụng Nguyên Chính Dương môn đã sớm nghĩ đến tình huống này.
Đệ tử của Phụng Nguyên Chính Dương môn đi theo Đông Xương Môn ra hiệu cho Tư Vô Ngưng.
Tư Vô Ngưng thở dài một hơi, sau đó chỉ huy đồng môn của mình.
Các đệ tử của Đông Xương Môn thả tất cả ngự yêu của mình ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, đèn lồng lại một lần nữa sáng lên.
Ngân hà lại xuất hiện trên núi hoang vắng.
Nhóm yêu ma sớm bị Đông Xương Môn thuần phục tay cầm đèn lồng, thay thế yêu ma du hành lúc đầu, đi đến chỗ cao nhất của ngọn núi.
Người của Đông Xương Môn che giấu hơi thở, gia nhập bên trong đội ngũ.
“Thật muốn về nhà.” Tư Vô Ngưng trời sinh đã nhạy cảm với hơi thở của yêu ma. Hắn ta có thể cảm nhận được những yêu ma ẩn mình kia đang dùng ánh mắt khó tin, thậm chí còn có chút nhìn kẻ ngốc để quan sát đội ngũ mới xuất hiện của bọn họ. Bọn chúng chắc chắn có thể nhận ra trước mặt chính là ngự yêu đã bị tu chân giả thuần phục: “Không phải người của Phụng Nguyên Chính Dương môn muốn làm hội trưởng thôi sao. Loại chuyện này cứ quang minh chính đại nói ra thôi. Lại còn muốn phải lập công trước, rồi mới thượng vị. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, cần gì phải làm điều này. Ta rất phiền chán, các người thì sao?”
“Chúng ta đương nhiên cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng thiếu Môn chủ, ngươi im miệng cho ta.”
Có một số thứ ngầm hiểu trong lòng là được rồi.
Tư Vô Ngưng nhìn con đường phía trước, lòng tràn ngập bất an.
Bọn họ tự nhận là thiết kế bẫy rập.
Nhưng, hiện giờ con mồi ở đâu?
Người có hành động trước không phải những tu chân giả, cũng không phải Thạch Đông Lâm, mà là...
Chiếu Thủy Tình xen lẫn trong đội ngũ tu chân giả.
Trong đội ngũ của hắn ta, trình độ không đồng đều.
Hắn ta phái Bách Vũ Hy đi tạo động tĩnh, sau đó cố ý dẫn một nửa người đuổi theo Bách Vũ Hy, đương nhiên là hắn ta cố ý tách khỏi Cửu Tinh Lưu.
Đối với hắn ta, Cửu Tinh Lưu vẫn hữu dụng, hắn ta sẽ không xuống tay với gã vào lúc này.
Có người khi đang đi cùng Chiếu Thủy Tình, đột nhiên nhớ tới một việc, đặt câu hỏi: “Nói gì thì nói, trước kia chưa từng gặp ngươi, ngươi là người của Cửu Tinh thị sao?”
Người này trước giờ đều đi cùng Cửu Tinh Lưu, cho nên phần lớn mọi người đều cho rằng hắn ta là người của Cửu Tinh thị.
Chiếu Thủy Tình nghe vậy, nở nụ cười hung ác dưới mũ trùm đầu, sau đó dùng giọng ôn hòa trả lời bọn họ: “Không phải.”
Người nọ không hiểu sao lại cảm thấy giọng nói của hắn ta rất kỳ lạ, không nhịn được cách hắn ta xa một chút, sau đó hỏi lại: “Ngươi rốt cuộc là người nhà nào?”
“Phải tự giới thiệu sao? Thật đúng là khiến người khác kích động.” Chiếu Thủy Tình xốc mũ lên.
Dưới ánh trăng, vẻ mặt hắn ta ngày càng kỳ lạ.
“Không biết ta có thể tự giới thiệu như thế này không? Gọi ta là người sùng bái vực sâu đi.” Chiếu Thủy Tình nói.
Cảm giác được có hai người tụt lại phía sau, tu chân giả đi phía trước mất kiên nhẫn quay đầu lại, thấp giọng nói: “Các người có thể nhanh đuổi kịp hay không, chúng ta không phải đến ngoại thành để dạo chơi.”
Phía sau hắn ta, một tu chân giả đưa lưng về phía này đột nhiên khẽ run rẩy.
“Này.” Tu chân giả kia nhíu mày.
“Chúng ta đã tới rồi.” Chiếu Thủy Tình cười nói, sau đó đi lên phía trước.
Rất kỳ lạ.
Hai người phía sau kia, một người đối mặt với hắn ta, một người đưa lưng về phía hắn ta, hai người một trước một sau, bóng dáng gần như chồng lên nhau.
“Các người đang làm gì?” Tu chân giả khó hiểu.
Khi hai người đi tới trước mặt hắn ta, hắn ta mới nhìn rõ.
Có một thanh kiếm xuyên qua cơ thể tu chân giả đưa lưng về phía hắn ta.
“A...”
Tu chân giả vẫn chưa kịp kêu ra tiếng, thanh kiếm kia đã rút khỏi thi thể, sau đó xuyên qua sườn thi thể, cắm vào giữa trái tim hắn ta.
Nạn nhân muốn thét chói tai, muốn nhắc nhở đồng bạn.
“Suỵt.” Chiếu Thủy Tình đẩy thi thể ra, xuất hiện trước mặt hắn ta.
Hắn ta đâm một kiếm, sau đó dùng tay còn lại bịt kín miệng nạn nhân.
Một cái chết im hơi lặng tiếng.
“Không có việc gì, chỉ là một con hồ ly tinh, chúng ta thần hồn nát thần tính quá rồi.” Người chạy đằng trước bắt được Bách Vũ Hy, giữ chân hồ ly, đi trở về.
Hắn ta nhìn thấy người phía trước, lúc chuẩn bị tiến lên tập hợp, một tiếng thét chói tai vang lên: “Chạy mau!”
“Xoẹt.” Tiếng kiếm vang lên, tiếng người biến mất.
Tu chân giả bị dọa đến choáng váng, sau đó lập tức muốn rút kiếm treo bên hông ra.
Vừa nhìn thấy động tác của hắn ta, Bách Vũ Hy vốn đang ngoan ngoãn bị hắn ta bắt lấy lập tức biến thành hồ ly khổng lồ, dùng đuôi cuốn lấy cổ hắn ta, dùng sức treo cổ hắn ta lên.
“Ngươi có kế hoạch gì?” Bách Vũ Hy tiếp đất, biến thành một cô nương mặc váy đỏ.
Dưới ánh trăng, Chiếu Thủy Tình liếm máu trên thân kiếm, nở nụ cười sung sướng: “Không cần kế hoạch gì, hiện giờ núi Thương Cẩu chính là lò mổ hoàn hảo.”
Bách Vũ Hy trợn mắt nhìn hắn ta.
“Hahahaha.” Chiếu Thủy Tình cười rất vui vẻ.
“Ngươi có thể thắng mấy người này là may mắn.” Bách Vũ Hy cũng không muốn đi chịu chết cùng kẻ điên này, nàng ta phải mắng cho hắn ta tỉnh ra: “Cho dù núi Thương Cẩu lúc này là một lò mổ hoàn hảo thì đồ tể cũng không phải ngươi.”
“Đương nhiên không phải ta.” Chiếu Thủy Tình tự biết mình: “Ta chỉ là người dẫn đường, chịu trách nhiệm khiến những chuyện đẫm máu ở đây xảy ra sớm hơn thôi.”
“Ngươi thật chu đáo, có thể làm cộng sự với ngươi, là vinh hạnh của Thạch Đông Lâm.” Bách Vũ Hy khích lệ.
“Hahaha.” Chiếu Thủy Tình nở nụ cười.
Trong bóng đêm, một chỗ nào đó, khói lửa ngập trời.
Người hay yêu đang có mặt ở núi Thương Cẩu đều trợn tròn mắt.
“Chúng ta đi xem đã xảy ra chuyện gì?” Có người rời khỏi đội ngũ.
Ba người đi đến nơi phát ra khói lửa, sau đó, họ nhìn thấy xác chết khắp nơi.
“A a a a!” Một người tu đạo toàn thân đầy máu ngồi xổm trên mặt đất hô to: “Ma tu xuất hiện! Bên cạnh gã còn có yêu ma hỗ trợ. Nhóm yêu ma dạ hành chính là ngự yêu của gã, nơi này căn bản chính là một cái bẫy rập!”
Người đi tới sắc mặt phát lạnh.
“Lẽ nào chúng ta trúng kế?”
Đi tới núi Thương Cẩu, là âm mưu của ma tu?
Có hai người rời đi trước, đi thông báo cho những người khác.
Một người còn lại đi đến đỡ đồng bạn đang suy sụp.
“Ngươi không sao chứ?” Hắn ta vươn một bàn tay ra, muốn nâng người nọ dậy.
Một ánh kiếm lóe lên, thực lực của tu chân giả này không tầm thường, thời điểm người kia động thủ, lập tức rời khỏi phạm vi tấn công của hắn ta.
“Không tồi nhỉ.” Chiếu Thủy Tình ngẩng đầu.
Vẻ mặt tu chân giả nghiêm trọng.
Người rời đi truyền lời.
Bởi vì Chiếu Thủy Tình gây nhiễu loạn tin tức, nhóm người tu đạo lập tức thay đổi kế hoạch.
Nếu nhìn thấy yêu ma trên núi Thương Cẩu, cứ giết trước.
Những tu chân giả chính thức coi yêu ma vốn vô tội trở thành mục tiêu.
Bọn họ đông người, trong đó lại không thiếu cao thủ, khi bọn họ thật sự muốn tìm yêu ma lẩn trốn trong đêm đen thì sẽ là một chuyện dễ dàng.
Thạch Đông Lâm vẫn chưa xuất hiện, núi Thương Cẩu đã trở nên hỗn loạn.
Sau khi giết chết người trước mặt, lại thấy núi Thương Cẩu rơi vào cảnh hỗn loạn, Chiếu Thủy Tình hết sức vui mừng.
“Ta đã nói rồi, chỉ có người không thể gặp người mới cần đội mũ che mặt.” Một giọng nói thản nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Chiếu Thủy Tình.
Mặt Chiếu Thủy Tình cứng đờ, hắn ta quay đầu lại.
Đường Trĩ đi ra từ trong bóng đêm, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn: “Đời này ta ghét nhất bị kẻ khác gây rối.”
Hắn ta vốn một muốn tìm Cố Phương, hai phải đợi Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến, ba phải đề phòng Thạch Đông Lâm không biết khi nào sẽ xuất hiện. Toàn thân đã đạt tới trạng thái cực hạn, chỉ cần bức ép thêm một chút sẽ có thể lập tức xoay người trở về Phục Hy viện.
Bởi vì một lòng tìm người, cho nên Đường Trĩ sẽ chú ý những người không nhìn rõ mặt nhiều hơn.
Thật bất ngờ, như vậy cũng có thể giúp hắn ta tìm được kẻ gây rối.
“Hừ.”
Chiếu Thủy Tình ngừng cười, đánh giá Đường Trĩ.
“Cho nên Thạch Đông Lâm chưa tới, kẻ tới chính là ngươi?” Nói thật, nếu là như thế này, Đường Trĩ còn sẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Không biết.” Chiếu Thủy Tình nói thật: “Ta chỉ tới nơi này tùy tiện chơi một chút mà thôi.”
“Phải không?” Đường Trĩ lấy bốn tấm hoàng phù trong lòng ra nhét vào kẽ ngón tay.
Hai người đối mắt.
“Cố lên.” Đường Trĩ nói xong, ném bốn tấm hoàng phù qua.
Giấy vốn phải nhẹ, nhưng bởi vì lực đạo của hắn ta, hoàng phù bay thẳng về phía Chiếu Thủy Tình.
Chiếu Thủy Tình cầm kiếm, không chút do dự, muốn chém rơi hoàng phù.
Tấm phù đầu tiên đã tới bên cạnh kiếm, trong nháy mắt, một cơn gió lớn quét qua, đánh bay kiếm của Chiếu Thủy Tình. Tấm phù thứ hai phát ra ánh sáng của sấm chớp, mấy tia chớp bổ về phía Chiếu Thủy Tình. Chiếu Thủy Tình dùng một trận pháp phòng ngự ngăn lại, người lui về sau. Tấm phù thứ ba đi theo hắn ta, bay đến trước mặt hắn ta, lửa lớn ngập trời xuất hiện. Trận pháp phòng ngự vẫn phát huy tác dụng, ngăn cản liệt hỏa. Lúc này, tác dụng của tấm hoàng phù thứ tư xuất hiện, đó là một tấm hoàng phù tăng cường hiệu quả, ngọn lửa lập tức biến thành một đám lửa lớn, nuốt kín Chiếu Thủy Tình.
Đường Trĩ thấy thế cũng không lơ là, hắn ta rút thanh kiếm ít khi dùng ra.
Minh Nguyệt Quang luôn mang theo sẵn sàng ra tay.
Ngay khi Đường Trĩ đã sẵn sàng, quả cầu lửa vốn nên đốt Chiếu Thủy Tình đột nhiên bị bắn ngược lại, tấn công về phía hắn ta.
Đường Trĩ vung kiếm, đánh bật quả cầu lửa ra.
Quả cầu lửa rơi xuống phía sau hắn ta, đốt cháy một mảnh cỏ, hơn nữa thế lửa lan tràn, lan sang những cái cây gần đó.
Đường Trĩ hồi tưởng lại một cái quảng cáo trong đầu.
Phóng hỏa đốt núi, ngồi tù.
“Ngươi lại dám đốt núi, ôi, về tình về lý ta đều không thể tha cho yêu nghiệt nhà ngươi!” Đường Trĩ nhanh chóng quăng nồi.
Chiếu Thủy Tình đối chiến với hắn ta, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Rõ ràng là ngươi châm lửa.”
Hơn nữa lửa bình thường sao có thể cháy dữ dội như vậy. Đương nhiên là bởi vì lửa thuật trong hoàng phù của Đường Trĩ không giống người thường.
Đường Trĩ im lặng một lúc, sau đó tiếp tục mở miệng: “Ngươi lại dám phóng hỏa đốt núi!”
Hắn ta chắc chắn sẽ không nhận cái nồi này.
Chiếu Thủy Tình: “...”
Cùng lúc Đường Trĩ và Chiếu Thủy Tình đánh nhau, những tu chân giả và yêu ma ở núi Thương Cẩu cũng đang đánh nhau.
Tình huống hiện giờ của núi Thương Cẩu, há có thể dùng một chữ loạn để tổng kết.
Trong hỗn loạn, một số tu chân giả gần như là nhìn thấy yêu ma là chém. Bọn họ đuổi theo yêu ma, sau đó ở một góc yên tĩnh nào đó, nhìn thấy một người ngồi xe lăn và người đứng bên cạnh cậu ta.
Đợi chút, người ngồi xe lăn và người bên cạnh cậu ta.
Không phải là...
Mục tiêu của bọn họ, một y tu và ma tu sao?
“Hạ Trường Sinh đâu?” Thạch Đông Lâm hỏi tu chân giả xâm nhập lãnh địa của bọn họ.
“Hạ Trường Sinh không ở đây, ngươi chính là ma tu kia sao?” Những tu chân giả nhìn nhau.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ không đủ hai mươi người ở hiện trường, phải nghĩ cách rút lui.
“Hạ Trường Sinh chưa tới?” Thạch Đông Lâm thở dài, tuyệt đối không nghĩ tới kế hoạch lại xuất hiện vấn đề như vậy: “Vậy quên đi, có các người cũng rất tốt. Ta sẽ luyện hóa tất cả những tu chân giả và nhóm yêu ma tới nơi này thành hạt châu.”
Những tu chân giả chuẩn bị tản ra xung quanh để bỏ trốn.
“Đừng đau lòng vì cái chết.” Thạch Đông Lâm ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng tràn ngập ý lạnh: “Người đời sau sẽ cảm ơn cống hiến của các người.”
“Chạy!” Những tu chân giả tản ra khắp nơi để chạy trốn.
“Không kịp nữa rồi.”
Thạch Đông Lâm chuyển động cơ thể.
Tốc độ nhanh nhất, sức mạnh lớn nhất.
Trước khi những tu chân giả ở đây kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã chết.
“Ta đi bận chút việc.” Thạch Đông Lâm nói một tiếng với Đông Phương Tố Quang, sau đó rời đi.
Đông Phương Tố Quang ở một mình cũng rất nhàm chán, cho nên tính toán rời khỏi núi Thương Cẩu.
Cậu ta men theo một con đường, sau đó nhìn thấy hai người đang đánh nhau trong lửa.
“Đông Phương!” Chiếu Thủy Tình vui mừng.
“Cầu cứu một y tu, cũng quá mất mặt rồi.” Đường Trĩ cầm kiếm chạy về phía Chiếu Thủy Tình, hắn ta sắp thắng rồi.
“Ai nói cậu ta là y tu.” Chiếu Thủy Tình bĩu môi: “Người này rõ ràng là...”
Đường Trĩ cầm kiếm, đang muốn đâm xuyên cơ thể Chiếu Thủy Tình, đột nhiên, một cơn ớn lạnh thấu xương truyền đến sau lưng hắn ta. Đường Trĩ cứng người.
Gào khóc thảm thiết.
Hai bên thân thể hắn ta đột nhiên xuất hiện rất nhiều ác quỷ dữ tợn.
Đám quỷ đó thừa dịp Đường Trĩ chưa kịp phản ứng, toàn bộ quấn lên thân thể hắn ta, đè cứng hắn ta trên mặt đất. Sau đó, trăm quỷ xuyên qua thân thể hắn ta.
Đường Trĩ bị tấn công, nhất thời cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đều bị lệch vị trí.
Quỷ đoạt đi hồn phách.
“Phốc.” Đường Trĩ hộc ra một búng máu, mặt trắng như tờ giấy.
“Ta là một quỷ tu, đệ tử Phục Hy viện, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Xe lăn của Đông Phương Tố Quang tự động tiến lên mà không cần cậu ta đẩy.
Bởi vì có quỷ giúp cậu ta đẩy xe lăn.
Đông Phương Tố Quang mỉm cười, đi đến trước mặt Đường Trĩ. Cậu ta nhìn Đường Trĩ không thể động đậy, vươn tay, thử hai lần mới cúi xuống chạm vào mặt hắn ta.
Đường Trĩ có thể cảm nhận được quỷ khí lạnh lẽo phát ra từ người này, hắn ta không nhịn được hơi run lên. Hắn ta muốn trốn, nhưng lại bị quỷ ép chặt cứng.
Đông Phương Tố Quang vuốt mặt hắn ta, nụ cười ngày càng đáng sợ, móng tay để lại dấu vết trên mặt hắn ta.
“Mẹ nó! Là biến thái! Đại sư huynh cứu ta!” Đường Trĩ hoàn toàn la lên theo bản năng.
Chính những lời này của Đường Trĩ đã khiến Đông Phương Tố Quang đoán được một việc.
Hóa ra, Hạ Trường Sinh đến đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.