Màn đêm buông xuống, trăng trôi lững lờ.
Lâm Kiến ngự kiếm, bay dưới tầng mây.
Ánh trăng sáng như xuyên thấu xương người, chiếu sáng cơ thể bọn họ.
Lâm Kiến đứng lên thanh kiếm khổng lồ, quay đầu nhìn lại.
Hạ Trường Sinh khoác áo choàng nhắm mắt ngồi thiền, cúi đầu, hoàn toàn thả lỏng ý thức.
Ánh trăng chiếu lên mặt hắn, da hắn dường như càng thêm trắng ngần trong suốt, không giống loài người.
Người thông minh có chỗ đáng thương, giả ngu đúng lúc mới có thể đạt được hạnh phúc.
Lâm Kiến đi từ một đầu kiếm dài đến bên cạnh Hạ Trường Sinh, y ngồi xổm xuống, vươn tay, khẽ lay vai hắn.
“Đại sư huynh, tỉnh tỉnh, chúng ta sắp tới rồi.”
Lâm Kiến rất bội phục Hạ Trường Sinh, hắn lại tin tưởng y như vậy, hoàn toàn nhấn chìm ý thức của mình.
Dưới tình huống này, nếu Lâm Kiến muốn giết hắn thì chỉ cần làm một động tác đơn giản nhất, rút kiếm rồi đâm xuống là được.
Hạ Trường Sinh nghe vậy, mở mắt.
Mắt hắn giống một đầm nước lạnh như băng.
“Chúng ta tới rồi.” Lâm Kiến lặp lại những lời này.
Hạ Trường Sinh dần lấy lại tinh thần, sau đó hắn nắm chặt mũ, nhìn xuống dưới.
Bọn họ đã bay thẳng đến bầu trời trên núi Thương Cẩu.
Hạ Trường Sinh đứng lên.
Lâm Kiến đã thiết lập một kết giới xung quanh kiếm, cho nên dù gió trên cao thổi thế nào cũng không thổi đến người Hạ Trường Sinh.
“Chúng ta mới đến sao?” Hạ Trường Sinh hỏi.
Tại sao phía dưới không có người?
“Không.” Khái niệm về thời gian của Lâm Kiến vượt qua người thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-chi-biet-soi-guong-trang-diem/1189685/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.