"Hành Bạch."
Tông chủ nhìn người bạn thân đang ngồi trước mặt, không kìm được mà mỉm cười:
"Hôm nay sao lại đích thân đến đại điển tông môn vậy? Ta cứ tưởng ngươi vì vị tân đệ tử kia mà đến. Phải nói rằng thiên phú của đứa trẻ đó quả thật kinh người, ngay cả so với ngươi năm xưa cũng chẳng kém bao nhiêu, đúng không?"
Ô Hành Bạch ngồi đối diện bàn trà, vốn ít nói, tông chủ đã quen với dáng vẻ này của hắn.
"Chỉ là hôm nay xem ra ngươi có vẻ không muốn thu Hề Nghiêu làm đồ đệ. Vì sao vậy? May mà Quan Kỳ hiểu chuyện, mới không để ngươi bỏ lỡ một hảo đồ đệ."
Tông chủ bỗng nghĩ đến điều gì đó, bật cười nói:
"Không phải vì lời hứa năm xưa, nên ngươi không muốn thu nhận đồ đệ thân truyền thứ tư đấy chứ?"
"Không phải."
Nghe đến cái tên "Quý Quan Kỳ", bàn tay đang cầm chén trà của Ô Hành Bạch hơi khựng lại trong giây lát, thần sắc thoáng chút không tự nhiên:
"Hôm nay hắn... bọn họ dường như có chút xa cách ta."
"Bọn họ?"
Tông chủ lập tức hiểu hắn đang nhắc đến ai, liền nói:
"Tính cách ngươi vốn lạnh lùng, lại thường xuyên bế quan, đệ tử của ngươi kính sợ ngươi cũng là chuyện bình thường. Trước giờ vẫn vậy, sao hôm nay lại hỏi đến?"
"Trước đây..."
Trước đây, Tiêu Ðường Tình và Kiều Du đúng là như vậy, nhưng đại đệ tử của hắn thì không.
Quý Quan Kỳ luôn ở bên ngoài chờ đợi mỗi khi hắn xuất quan, sau đó tiếp nhận tất cả sinh hoạt hàng ngày của hắn, chưa bao giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714256/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.