Ô Hành Bạch là ai?
Chỉ cần tùy tiện bắt một người trong giới tu chân để hỏi, e rằng ngay cả những tu sĩ bình thường cũng không dám nhắc đến danh hiệu của hắn.
Nói hắn là kẻ mạnh nhất trong giới tu chân cũng không hề quá lời—hắn hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đó.
Thế nhưng giờ đây, kiếm quang lướt qua, ngay trước mắt hắn, chém đứt một lọn tóc. Vậy mà hắn chẳng hề né tránh.
Thậm chí, hắn còn không buồn chớp mắt, như thể đã đoán chắc rằng Quý Quan Kỳ tuyệt đối sẽ không thực sự làm mình bị thương.
"Sư tôn."
Quý Quan Kỳ thu kiếm, bước nhanh đến. Thấy mấy sợi tóc của Ô Hành Bạch bị kiếm quang cắt đứt, y lập tức quỳ một gối xuống nhận lỗi:
"Đệ tử không biết sư tôn có mặt ở đây, suýt nữa đã đả thương người. Là lỗi của đệ tử."
Ô Hành Bạch hờ hững nâng tay, đỡ y đứng dậy, thản nhiên nói:
"Không sao."
Sau đó, cả hai liền rơi vào một sự trầm mặc kỳ lạ.
Trước đây, Quý Quan Kỳ chưa bao giờ để bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngập. Y luôn chủ động tìm đề tài để nói, khi thì kể chuyện thú vị trong tông môn, lúc lại bàn về những giai thoại kỳ bí trong giới tu chân. Nhưng dù y có nói gì, Ô Hành Bạch cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, rất ít khi đáp lại.
Thế mà lúc này, Quý Quan Kỳ chẳng nói gì nữa. Dường như y đã không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với Ô Hành Bạch.
"Kiếm pháp của ngươi có tiến bộ, nhưng ra chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714257/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.