Thanh Loan luôn thích bay quanh Điện Trấn Nam, nhưng mỗi khi Ôn Hành Bạch trở về, nó lại trở nên ngoan ngoãn, lặng lẽ đậu ở bên cạnh.
Lúc Ôn Hành Bạch trở về, hắn liền trông thấy con chim này đang đứng trong góc. Hần nhớ lại rằng ba năm trước đây, con Thanh Loan này là quà sinh thần mà Quý Quan Kỳ tặng cho hắn. Nhưng vì quà tặng sinh thần của hần quá nhiều, từ kỳ trân dị bảo đến những vật phẩm hiếm có, chẳng có thứ gì có thể khiến hắn động tâm, bao gồm cả con Thanh Loan này.
"Qua đây."
Ôn Hành Bạch khẽ vẫy tay. Thanh Loan liếc nhìn xung quanh, không thấy ai khác, liền nghiêng dầu, xác nhận rằng vị tiên tôn này đang gọi mình, sau đó mới hơi do dự mà nhấc chân bước tới.
"Nuôi gầy đi rồi."
Ánh mắt hắn trầm xuống một chút. Khi hắn vừa định vươn tay chạm vào đầu nó, Thanh Loan lại cúi thấp đầu như thể sợ hãi.
Bàn tay Ôn Hành Bạch khựng lại giữa không trung, hắn gần như không nhận ra mình đã thở dài một hơi.
"Ngươi là do hắn tặng cho ta, vậy mà hắn không đến xem ngươi sao?"
Ôn Hành Bạch như thể tìm được một cái cớ để che giấu sự khó chịu trong lòng, tiện tay vỗ nhẹ Thanh Loan một cái rồi quay người bước vào đại điện. Hai vị đệ tử quét tước trong điện nín thở, không dám lên tiếng.
Trước đây, mỗi lần hắn bế quan xong, trong điện luôn có bóng dáng của Quý Quan Kỳ. Giống như lời của tông chủ, trời chưa sáng y đã dậy luyện kiếm, sau đó đến diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714259/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.