🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kiếp trước, La Trấn bị tà tu xâm chiếm, gia tộc tu chân bảo hộ trấn – Mục gia – bị giết sạch, cả trấn chìm trong thảm kịch diệt vong.

Vì La Trấn quá nhỏ bé và hẻo lánh, tin tức hoàn toàn bị phong tỏa. Mãi lâu sau, mới có người may mắn trốn thoát, vội vã chạy đến Huyền Thiên Tông cầu cứu.

Thế nhưng, kẻ đó đã bị tà tu hạ độc. Khi vừa bước vào tông môn, trông thấy Ô Hành Bạch, tà tu lập tức kích hoạt chất độc trong người hắn, định kéo Ô Hành Bạch cùng chết.

Dù không thể giết được hắn, ít nhất cũng phải khiến hắn bị thương.

Nhưng Ô Hành Bạch là ai chứ?

Một đòn ám sát hèn mọn như vậy, đối với hắn chẳng khác nào một cơn gió thoảng, chỉ cần phất tay đã có thể hóa giải.

Lúc đó, ngoài Quý Quan Kỳ – người cũng lao lên chắn phía trước – còn có Hề Nghiêu.

Quý Quan Kỳ dùng linh lực ngăn cản vụ nổ.
Còn Hề Nghiêu, khi ấy tu vi còn yếu, không kịp phản ứng bằng linh lực, chỉ có thể lấy thân mình cản lại.

Dù cuối cùng hắn không bị thương, nhưng hành động này cũng đủ khiến Ô Hành Bạch và các sư huynh đệ khác nhìn hắn bằng con mắt khác.

Một đệ tử có thiên phú cao, tính tình chân thành, lại còn sẵn sàng liều mình bảo vệ sư tôn – ai mà không quý mến chứ?
Khi tiếng trống vang lên, tất cả mọi người trong tông môn lập tức lao về cổng chính.

Lúc này, tông chủ và Trấn Nam Tiên Tôn đã có mặt.

Trước mặt họ, một người toàn thân đẫm máu đang hấp hối nằm trên đất, hơi thở yếu ớt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Giết... giết người rồi... giết người rồi!"

Có người đang trị thương cho hắn, tạm thời ổn định vết thương.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tông chủ quay sang hỏi đệ tử ngoại môn trông coi cổng.

Người nọ lập tức đáp:
"Khi đến đây, hắn đã trọng thương, miệng không ngừng nhắc đến 'La Trấn'. Hắn nói mình là con trai út của Mục gia ở La Trấn. Cả gia tộc bị giết sạch, tà tu chiếm nhà của hắn, sau đó thảm sát cả trấn. Chúng còn lập kết giới để che giấu dấu vết. Hắn phải liều mạng lắm mới thoát ra được, lập tức chạy đến Huyền Thiên Tông báo tin."

"Gần đây, tà tu ngày càng lộng hành."

Trưởng lão chấp pháp cau mày:
"Nhiều nơi liên tục xuất hiện dấu vết của tà tu, nhưng không ngờ lần này chúng lại dám thẳng tay tiêu diệt cả một trấn."

"La Trấn nằm gần Xuân Thủy Thành, vốn chỉ là một trấn nhỏ, chỉ có một gia tộc tu chân mà thực lực lại tầm thường."

Một trưởng lão khác nói:
"Nếu La Trấn đã bị tiêu diệt mà không ai hay biết, rất có thể Xuân Thủy Thành cũng đã bị tà tu xâm nhập. Không chừng, mục tiêu tiếp theo của chúng chính là Xuân Thủy Thành!"

"Trùng hợp là đại điển tông môn vừa kết thúc, các đệ tử cũng sắp xuống núi rèn luyện. Chi bằng để bọn họ xử lý chuyện này?"

Tông chủ gật đầu:
"Nếu gặp tình huống không thể đối phó, lập tức truyền tin về tông môn."

"Ta đồng ý." Một trưởng lão khác lên tiếng.
Vừa dứt lời, kẻ trọng thương trên mặt đất bỗng hồi sức lại một chút.

Hắn bất ngờ quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa cầu xin, giọng run rẩy hướng về Ô Hành Bạch:
"Cầu tiên tôn cứu giúp! Cầu tiên tôn cứu giúp chúng ta!"

Ô Hành Bạch không lên tiếng.

Quý Quan Kỳ cũng đứng yên một bên, im lặng.

Ánh mắt y dừng lại giữa trán của người nọ.

Trán hắn đã sạm đen, báo hiệu chất độc đã lan khắp cơ thể, dù là thần tiên cũng khó lòng cứu chữa.

Quả nhiên, chưa kịp để Ô Hành Bạch trả lời, sắc mặt kẻ kia đột ngột vặn vẹo, cả người điên cuồng lao về phía Ô Hành Bạch!

Tốc độ nhanh dị thường, hoàn toàn không giống như một kẻ đang trọng thương.

Khoảnh khắc chất độc bùng nổ, Quý Quan Kỳ đã chuẩn bị dùng linh lực ngăn cản.

Nhưng trước khi y kịp ra tay, toàn bộ máu thịt và khí độc từ vụ nổ đã bị giam chặt trong một khu vực nhất định, không hề b.ắn ra ngoài dù chỉ một giọt!

"Đây là... kết giới không lối thoát?"

Trưởng lão Tôn sững sờ:
"Nếu ta nhớ không nhầm, đây là chiêu thức chỉ có Phương Thiên Họa Kích của Trấn Nam Tiên Tôn mới làm được!"

Một khi kết giới này được tạo ra, nó giống như một nhà giam tuyệt đối, không gì có thể thoát ra.

Dù là con người hay linh lực, tất cả đều bị giam cầm trong đó, không thể lọt ra ngoài dù chỉ một tia!

Nhưng hôm nay, Quý Quan Kỳ không hề thấy Ô Hành Bạch mang theo Phương Thiên Họa Kích.

Vậy mà hắn vẫn thi triển được chiêu thức này.

Điều này... hoàn toàn đi ngược với những gì y từng biết về tu luyện.

Quý Quan Kỳ không hiểu.

Nhưng y chỉ có thể nghĩ rằng – có lẽ Ô Hành Bạch đã mạnh hơn trước.

"Không hổ danh Trấn Nam Tiên Tôn, ngay cả khi không mang theo bản mệnh vũ khí, cũng có thể thi triển kết giới này!"

Một trưởng lão khác lập tức tán thưởng:
"Quả nhiên là tiên tôn!"

Từ đầu đến cuối, sắc mặt Ô Hành Bạch không hề thay đổi, như thể hắn đã đoán trước được tình huống này.

Màn tự sát bất ngờ của kẻ kia khiến ai nấy đều cảnh giác cao độ.
Có đệ tử tiến lên dọn dẹp hiện trường.

Tông chủ nghiêm nghị nói:

"Chuyện này không thể chậm trễ. Chọn một số đệ tử có thực lực tốt, dẫn theo đệ tử mới nhập môn xuống núi lịch luyện, xử lý ngay lập tức."

Là đệ tử Huyền Thiên Tông, dù chỉ thuộc ngoại môn, khi xuất sư vẫn là thiên tài vượt trội. Giao chuyện này cho họ, hoàn toàn có thể yên tâm.

Nhưng đúng lúc tông chủ đang sắp xếp nhân sự, Quý Quan Kỳ bỗng bước ra.

Y nâng kiếm, chắp tay hành lễ, trầm giọng nói:

"Tông chủ, lần này tà tu lộng hành, tàn sát khắp nơi, khiến dân chúng hoảng loạn. Đệ tử nguyện dẫn người đi xử lý chuyện này, kính xin tông chủ cho phép!"

Quý Quan Kỳ chủ động xin đi, chẳng ai lấy làm lạ.

Y xưa nay luôn tận tâm tận lực, nơi nào nguy hiểm, y liền có mặt.

Nhưng lần này, có Ô Hành Bạch ở đây.

Tông chủ không thể tùy tiện quyết định, vì dù sao Quý Quan Kỳ cũng là đệ tử thân truyền của hắn.

Hắn quay sang nhìn Ô Hành Bạch, hạ giọng hỏi:

"Trấn Nam Tiên Tôn, ý ngài thế nào?"

"Cho y đi." Ô Hành Bạch đáp.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của Quý Quan Kỳ.

Dù sao, kiếp trước cũng từng như vậy.

Nhưng ngay sau đó, Ô Hành Bạch lại nói tiếp:

"Bản tôn sẽ đích thân đi cùng."

Lời vừa dứt, tất cả đệ tử, trưởng lão, thậm chí cả tông chủ đều sửng sốt.

Từ trước đến nay, Ô Hành Bạch chỉ ra tay khi tông môn gặp nguy hiểm thực sự.

Sắc mặt tông chủ khẽ biến, vội nói:

"Hành Bạch, chuyện này chưa đến mức cần ngươi đích thân xuất thủ."

"Bản tôn có chút chuyện riêng cần xử lý."

Ô Hành Bạch phất tay chặn lời, không cho ai phản đối:

"Cứ quyết định như vậy."

Tông chủ: "..."

Chức vị tông chủ của hắn, thật sự rất mệt mỏi.

Một đám đệ tử cứng đầu, chỉ có mỗi Quý Quan Kỳ là ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng tên nghe lời này lại dễ bị bắt nạt nhất, hết kẻ này đến kẻ khác không biết trân trọng.
"Sư tôn."

So với những người khác, sắc mặt Quý Quan Kỳ lúc này còn khó coi hơn nhiều.

Y chưa từng nghĩ Ô Hành Bạch lại muốn đích thân đi.

Biến số bất ngờ này khiến y chấn động, lập tức bước lên nói:

"Chuyện này, một mình đệ tử đi là được."

"Bản tôn còn có chuyện riêng." Ô Hành Bạch nhắc lại.

"Sư tôn..."

Quý Quan Kỳ siết chặt tay, cuối cùng nói:

"Nếu sư tôn đã đích thân ra mặt, vậy đệ tử không cần đi nữa. Đệ tử sẽ ở lại tông môn chờ người trở về."

"Ngươi theo bên cạnh ta."

Ô Hành Bạch khẽ cau mày.

Hắn vốn nhắm vào Quý Quan Kỳ. Nếu y không đi, hắn còn ra ngoài làm gì?

"Sư tôn, linh thú và linh thảo trong Trấn Nam Điện vẫn cần được chăm sóc. Đệ tử có thể ở lại điện trông nom chúng, chờ người trở về."

Quý Quan Kỳ cố gắng tìm thêm lý do.

Chỉ cần Ô Hành Bạch rời khỏi Huyền Thiên Tông, y có thể tùy tiện kiếm cớ chuồn đi.

Nhưng sự đời đâu đơn giản như thế.

Ô Hành Bạch nghe xong, sắc mặt dãn ra một chút, giọng điệu vô thức mềm mỏng hơn vài phần:

"Việc đó cứ để người khác làm, ngươi đi cùng ta."

Quý Quan Kỳ càng tìm lý do thoái thác, Ô Hành Bạch càng bác bỏ không chừa đường lui.

Rốt cuộc, y hiểu ra một điều—chuyến đi này, y không thể tránh được, hơn nữa còn phải theo sát bên cạnh Ô Hành Bạch.

Vốn định chờ ra ngoài rồi âm thầm bỏ trốn, nhưng xem ra kế hoạch này phải hoãn lại.

Dù sao, ra khỏi Huyền Thiên Tông rồi, y sẽ không còn bị đại trận ngăn cản nữa.

Chỉ cần ném đi lệnh bài tông môn, trời đất bao la, người biển mênh mông, ai có thể tìm được y?

Nghĩ vậy, tâm trạng Quý Quan Kỳ dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng phiền phức không chỉ có Ô Hành Bạch.

Còn có cả Kiều Du.

Hắn nghe tin Ô Hành Bạch và Hề Nghiêu đều đi, lập tức cũng đòi đi theo.

Tông chủ quá mệt mỏi, dứt khoát gộp chung bốn đệ tử thân truyền của Ô Hành Bạch vào một nhóm.

Dù sao, để Tiêu Đường Tình—kẻ chuyên nghiên cứu tà môn ngoại đạo—ở lại một mình cũng không an tâm. Tốt nhất là cho đi hết một lượt, tránh xảy ra chuyện rắc rối.

Quý Quan Kỳ: "..."

"Ngươi không vui sao?"

Bên tai vang lên giọng nói của Ô Hành Bạch.

Quý Quan Kỳ theo bản năng lùi lại một bước, cúi đầu hành lễ:

"Đệ tử cung tiễn sư tôn."

Ô Hành Bạch khựng lại một chút, cúi mắt nhìn y.

Cuối cùng, không nói gì, xoay người rời đi.

Hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Quý Quan Kỳ dường như ngày càng xa cách.

(*) Tà tu (邪修) là thuật ngữ trong các tiểu thuyết tu tiên, dùng để chỉ những kẻ tu luyện theo con đường tà đạo, trái ngược với chính đạo.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.