🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

La Trấn không khác gì kiếp trước.

Vừa bước vào, Quý Quan Kỳ liền thấy nhà nào cũng
treo vải trắng.

Một cơn gió lướt qua, đèn lồng giấy trắng trước cửa lay động mấy cái rồi rơi xuống, tạo nên một khung cảnh tang thương đến cực điểm.

"Mùi máu rất nồng."

Tiêu Đường Tình quan sát xung quanh, sau đó bước đến nói:

"Cả thị trấn gần như không còn ai sống sót. Nhìn dấu vết thì có vẻ bọn họ đã chết từ lâu rồi. Không biết tà tu còn ở đây hay không.''

"Nếu không còn, thì hoặc là đã chạy sang các thị trấn lân cận, hoặc là..."

Quý Quan Kỳ ngừng lại, liếc mắt nhìn Tiêu Đường Tình.

Hai người đồng thời lên tiếng:

"Xuân Thủy Thành."

Kiếp trước, bọn tà tu cũng lảng vảng quanh các thị trấn gần đây, cuối cùng bị Quý Quan Kỳ dẫn người tiêu diệt.

Lần đó y còn có thể quét sạch bọn chúng, huống hồ hiện tại không chỉ có mình y trấn giữ. Nghĩ đến đây, Quý Quan Kỳ cảm thấy lần này bọn tà tu cũng chẳng thể làm được gì ghê gớm.

Nhưng lý do y chủ động xin đi thăm dò, không phải vì chuyện đó.

"Tìm thêm một lần nữa, biết đâu còn người sống sót."

Quý Quan Kỳ bước lên trước, nói:

"Ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, một canh giờ sau gặp lại tại đây."

Giờ đã tách được Ô Hành Bạch ra, tiếp theo chỉ cần bỏ rơi Tiêu Đường Tình nữa là xong.
Một canh giờ—

Đủ để y cưỡi kiếm bay đi thật xa, sau đó ẩn thân một thời gian.

Chắc hẳn Ô Hành Bạch cũng sẽ không thực sự truy tìm y.

Hoặc có lẽ, việc y rời khỏi Huyền Thiên Tông mới chính là điều mọi người mong muốn.

Kế hoạch của Quý Quan Kỳ rất ổn, khả thi cũng rất cao.

Nhưng vấn đề là—

Tiêu Đường Tình lại không hề phối hợp, cứ một mực bám theo y.

Điều này khiến y không khỏi bất đắc dĩ:

"Nhị sư đệ."

"Sư huynh, nơi này có quá nhiều điểm đáng ngờ, không thích hợp hành động một mình."

Tiêu Đường Tình nhìn người trước mặt, rõ ràng chẳng khác gì trước đây, nhưng hắn lại cảm thấy như thể đây đã là một người khác.

Trước kia, điều hắn ghét nhất chính là Quý Quan Kỳ lải nhải, ghét y quản mình quá nhiều.

Nhưng giờ đây, hắn bỗng nhận ra đã rất lâu rồi y không còn khuyên răn hắn nữa.

Nếu là trước kia, mỗi lần gặp tà tu, Quý Quan Kỳ đều sẽ nói:

"Tà không thắng chính, tu hành cấm nóng vội. Sư đệ thiên tư cực cao, chỉ cần kiên trì, chắc chắn có thể đạt đến đỉnh cao."

Tiêu Đường Tình hiểu rõ những lời đó chỉ là cái cớ.

Thực chất, Quý Quan Kỳ luôn có thể nhìn thấu mỗi lần hắn có ý định thử tu luyện tà công.

"Nơi này tuy không lớn, nhưng tìm từng chút một cũng sẽ mất khá nhiều thời gian."

Quý Quan Kỳ cương quyết từ chối đi cùng, nghiêm túc nói:

"Lãng phí thêm một chút thời gian, người sống sót sẽ gặp thêm nguy hiểm."

Tiêu Đường Tình hơi ngập ngừng, định nói gì đó, nhưng Quý Quan Kỳ đã dứt khoát ngắt lời:

"Nghe ta đi. Một canh giờ sau, dù có tìm được ai hay không, đều trở lại đây."

Lời đã nói đến mức này, Tiêu Đường Tình chỉ có thể đồng ý.

"Đại sư huynh, nếu là trước đây, huynh sẽ không để ta hành động một mình."
Tiêu Đường Tình đột nhiên nói:

"Huynh luôn sợ ta không chịu nổi cám dỗ, sẽ bị những tà công kia hấp dẫn."

Lời nói quá bất ngờ khiến bước chân của Quý Quan Kỳ – vốn định rời đi – khẽ khựng lại.
Nhưng y nhanh chóng đáp:

"Ta có thể trông chừng ngươi một thời gian, nhưng không thể theo dõi cả đời."

"Một người nếu giữ được bản tâm, thì dù không ai giám sát cũng sẽ không sa ngã."

"Nếu không giữ được, thì dù ta có nhìn chằm chằm ngày đêm cũng vô ích."

"Sư đệ là người thông minh, chắc chắn hiểu rõ đâu mới là chính đạo."

"Ta tin ngươi."

Nói xong, Quý Quan Kỳ không quan tâm đến phản ứng của Tiêu Đường Tình, tiếp tục tiến về phía trước.

Chẳng mấy chốc, bóng y đã khuất khỏi tầm mắt.

"Tin ta?"

Tiêu Đường Tình cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình.

Bên trong đó—

Chính là quyển trục tà công mà hắn vừa nhặt được.

Hắn khẽ siết chặt túi trữ vật, trong lòng như hụt một nhịp.

Hắn từng mong mỏi Quý Quan Kỳ có thể tin hắn, có thể đừng cản trở hắn nữa.

Nhưng đến một ngày, khi Quý Quan Kỳ thực sự không còn can thiệp, chính hắn lại cảm thấy không quen.

"Muộn rồi."

Tiêu Đường Tình nắm chặt túi trữ vật, khẽ lẩm bẩm:

"Con đường tu hành, quan trọng là sức mạnh, không phải phương pháp."

"Sư huynh, huynh đáng lẽ nên giám sát ta nhiều hơn mới phải."

Hiếm khi những lời này lại thốt ra từ miệng hắn.

Chính hắn cũng sững người một thoáng, rồi vội vàng rảo bước về phía tây, như muốn che giấu sự thất thố.

Hắn phải nhanh chóng tìm một tên tà tu để thử nghiệm công pháp mới.

Tuyệt phẩm công pháp—có thể hấp thu tu vi của người khác để tăng cường sức mạnh, giúp tu luyện tiến bộ thần tốc. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến tâm ma sinh sôi, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí giết chóc không kiêng nể gì.

Quý Quan Kỳ vừa đi vừa nhớ lại kiếp trước, khi Tiêu Đường Tình từng tu luyện môn tà công đó.

Nhưng đó là việc của hắn. Y không thể quản, cũng không muốn quản.

Kiếp trước, khi còn được giao phó giám sát Tiêu Đường Tình, y còn không ngăn nổi hắn.

Bây giờ đã không buồn để mắt tới nữa, thì làm sao chỉ bằng một câu nói mà cản nổi?

"Một canh giờ..."

Quý Quan Kỳ liếc quanh, xác nhận Tiêu Đường Tình đã thực sự đi xa, liền lập tức tăng tốc, chạy ngược hướng lại.

Nhưng y không ngờ—

Vừa ra khỏi thôn, y đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Từ lúc nào, sương mù đã bắt đầu bốc lên từ bốn phía, ngày càng dày đặc, đến mức gần như không nhìn thấy năm ngón tay.

Quý Quan Kỳ thử dùng phi kiếm bay lên, nhưng phát hiện tầng sương này có thể áp chế linh lực.

Y thử lại hai lần, nhưng linh lực vốn đã trì trệ trong cơ thể vẫn không thể vận hành trôi chảy.

"Chuyện quái gì đây?"

Sắc mặt Quý Quan Kỳ chợt thay đổi.

Kiếp trước không hề có tầng sương mù này.

Y lập tức rút kiếm, cảnh giác tiến về phía trước.

Không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên y khựng lại.

Ánh mắt y dừng trên một gốc cây cụt—rồi lập tức cau mày.

Gốc cây này, y đã thấy khi vừa mới rời đi.

Mà giờ, lại thấy nó thêm lần nữa.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu—

Y đã lạc vào một trận pháp vô hình, bị dẫn vòng quanh một chỗ.

Ngay lúc đó, một tiếng rên nhẹ vang lên từ trong màn sương.

Giọng nói đó... nghe có chút quen tai.

Chỉ mất hai giây, Quý Quan Kỳ đã xác định được là ai.

Y lập tức xoay người định rời đi, nhưng không ngờ đối phương lại từ trong sương lao ra, đâm sầm vào người y.

Lực va chạm khá mạnh, khiến y suýt mất thăng bằng.

"Tiêu Đường Tình."

Quý Quan Kỳ giơ tay đỡ lấy hắn, thấy khóe môi hắn còn vương máu, hiển nhiên là đã bị thương.

Y lập tức cau mày—

Cảnh tượng này... quá quen thuộc.

"Ngươi lại làm gì?"

Y giận dữ:

"Vừa rồi ngươi đã làm gì?!"

Tiêu Đường Tình lúc này không thể trả lời.

Hắn đứng không vững, dứt khoát dựa cả người vào Quý Quan Kỳ, thở dố.c:

"Khó chịu quá..."

Ngay khi linh lực Quý Quan Kỳ chạm vào kinh mạch Tiêu Đường Tình, y lập tức xác định được—

Hắn đã tu luyện tà công.

Kiếp trước, Tiêu Đường Tình cũng từng nhặt được một môn tà công, lén giữ lại rồi dung hợp nhiều công pháp khác nhau để tu luyện, cuối cùng suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Tình trạng hiện tại, giống hệt như khi đó—

Kinh mạch rối loạn, linh lực hỗn loạn trong cơ thể.

Sự quen thuộc đó khiến Quý Quan Kỳ nghiến răng tức giận.

Y lập tức thu hồi linh lực, lạnh giọng quát:

"Tiêu Đường Tình, buông ra!"

Kiếp trước, y đã hao tốn không ít linh lực để kéo hắn ra khỏi tình trạng tẩu hỏa nhập ma.

Kết quả, chẳng những không được cảm kích, mà còn bị hắn trách là xen vào chuyện người khác.

Hắn từng nói:

"Lo chuyện của mình đi, đừng cản đường tu hành của ta."

Vì vậy, kiếp này, Quý Quan Kỳ chẳng buồn quan tâm nữa.

"Khó chịu quá..."

Tiêu Đường Tình bị đẩy ra, ngã ngồi dưới gốc cây.

Hắn ngửa đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, đầu óc hỗn loạn, chỉ cảm thấy bóng dáng trước mặt cực kỳ quen thuộc.

Hắn không nghe rõ điều gì, chỉ lờ mờ thấy Quý Quan Kỳ xoay người rời đi.

"Là ngươi..."

Hắn khàn giọng:

"Đừng đi... đừng đi..."

Bước chân Quý Quan Kỳ khựng lại trong giây lát.

Nhưng cuối cùng, y vẫn quay lưng bỏ đi.

Thuận tay vung một kiếm—

Quân Tử Kiếm b.ắn ra ánh điện, linh lực bùng lên dữ dội, phá tan màn sương dày đặc.

Y thu kiếm, liếc nhìn Tiêu Đường Tình lúc này đã bất tỉnh dưới gốc cây.

Không rõ là do linh lực hỗn loạn tự làm hắn ngất, hay là bị y dùng chấn lực làm hôn mê.

"Tái ngộ vô kỳ."

Không hề do dự, Quý Quan Kỳ phi kiếm rời đi.

Y phải nhanh chóng thoát khỏi đây.

Bị Tiêu Đường Tình làm chậm trễ quá lâu, rất có thể Ô Hành Bạch và những người khác sắp đến rồi.

Nếu để chạm mặt Ô Hành Bạch, e là y không đi nổi nữa.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, Tiêu Đường Tình chỉ cảm thấy bóng lưng kia vô cùng quen thuộc.

Giống hệt người đã cõng hắn rời khỏi bí cảnh ba tháng trước, khi hắn bị trọng thương.

"Ngươi là ai..."

Hắn thì thào, rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

...

Khi Tiêu Đường Tình tỉnh lại, bên tai là tiếng ồn ào mơ hồ.

Không rõ ai phát hiện ra hắn tỉnh trước, chỉ biết ngay sau đó mọi người liền vây quanh.

Hắn vừa mở mắt đã thấy Hề Nghiêu ngồi cạnh, gương mặt đầy lo lắng:

"Nhị sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!"

"Ta bị gì vậy?"

Ý thức Tiêu Đường Tình dần rõ ràng. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm trong một ngôi miếu cũ nát.

Xung quanh hoang tàn đổ nát, nhưng tượng thần trong miếu thì lại cực kỳ sạch sẽ.

Hắn nhíu mày:

"Đây là đâu?"

"Khi ta đến nơi thì thấy huynh nằm bất tỉnh dưới gốc cây, nên đưa huynh vào đây."

Kiều Du khoanh tay, từ từ bước tới:

"Một cái trấn nhỏ như La Trấn mà cũng khiến huynh bị loạn kinh mạch, suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma."

"Sư tôn cũng đến?"

Thấy cả Hề Nghiêu lẫn Kiều Du, Tiêu Đường Tình lập tức ngồi bật dậy:

"Trên đường ta gặp tà tu, sơ suất nên bị đánh lén."

"Cũng đoán được là thế. Bằng không thì nơi này làm gì có kẻ nào đủ sức uy hiếp được chúng ta."

Kiều Du cười nhạt.

Hắn luôn tự tin về tu vi của mình, những chuyện như vậy chưa bao giờ để trong lòng.

"Sư tôn và đại sư huynh đang ở bên ngoài."

Hề Nghiêu dịu giọng nói:

"Cũng thật trùng hợp, khi chúng ta đến thì sương mù vừa bốc lên. Còn chưa kịp xua tan, đã thấy kiếm quang của Quân Tử Kiếm."

"Kiếm quang của Quân Tử Kiếm..."

Tiêu Đường Tình bỗng nhớ đến bóng dáng mơ hồ mình thấy trước khi ngất đi, liền hỏi ngay:

"Ở đâu?"

"Cuối thôn, ngược hướng với huynh."

Hề Nghiêu nhẹ giọng đáp, nói thêm:

"Làn sương đó quả thật có chút quái dị, nhưng may là đã được hóa giải. Có sư phụ và các sư huynh ở đây, cũng yên tâm hơn nhiều."

"Kiếm quang của Quân Tử Kiếm thì có gì ghê gớm?"

Kiều Du nghe vậy bật cười:

"Ngươi chưa từng thấy Phương Thiên Họa Kích của sư phụ rồi. Một thần binh lợi hại, nếu toàn lực thi triển có thể vẽ ra địa giới, thay đổi vạn vật. Dễ dàng nghiền nát linh hồn của một tu sĩ, khiến hắn không thể chuyển sinh."

Hắn vốn chỉ muốn khoe khoang sự lợi hại của Ô Hành Bạch.

Trên đời này, người duy nhất khiến hắn tâm phục khẩu phục, chính là Ô Hành Bạch.

Nhưng chưa kịp nói hết, hắn lại phát hiện mình đột nhiên không thể thốt ra lời.

Rõ ràng là lại bị cấm nói.

Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy Ô Hành Bạch bước vào, ánh mắt lạnh lùng quét qua, lạnh nhạt nói:

"Ồn ào."

Quý Quan Kỳ theo sau Ô Hành Bạch bước vào, kiếm đeo bên hông, vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.

Y vẫn luôn cúi đầu trước mặt Ô Hành Bạch, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào vị Trấn Nam Tiên Tôn ấy.

Cho nên, y không nhìn thấy trong mắt Ô Hành Bạch thoáng hiện lên chút đau đớn.

Thật ra, trong lòng Quý Quan Kỳ lúc này vô cùng phiền muộn.

Theo tính toán, Ô Hành Bạch và những người khác phải mất nửa ngày mới đến nơi.

Không ngờ hành trình lại bị rút ngắn hơn một nửa, khiến y vừa rời khỏi thôn đã đụng mặt cả nhóm.

Tình cảnh lúc đó—

Chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả:

Xui xẻo.

"Sư phụ đến thật đúng lúc."

Quý Quan Kỳ bình tĩnh nói:

"Nhị sư đệ hình như bị thương."

So với ai khác, y mới là người bực bội nhất lúc này.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.