Khi Quý Quan Kỳ nói ra những lời đó, vẻ mặt y vô cùng bình thản.
Cộng thêm việc từ trước đến nay, y luôn tận tâm tận lực, quan tâm chăm sóc các sư đệ, nên chẳng ai nghi ngờ ý đồ của y cả.
Kiều Du càng dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn Ô Hành Bạch, khẩn thiết nói:
"Sư tôn, ngài mau xem tiểu sư đệ đi! Hắn bị thương rất nặng!"
Nhưng ánh mắt Ô Hành Bạch từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người Quý Quan Kỳ.
Hắn biết rõ đây đúng là lời mà Quý Quan Kỳ có thể nói ra.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng vẫn cảm thấy không vui.
"Ta đã phong bế linh lực của hắn rồi."
Ô Hành Bạch vung tay áo, giọng điệu dửng dưng:
"Ngươi lập tức đưa hắn về tông môn."
"Đi đi."
Quý Quan Kỳ sững lại một thoáng.
Y vốn tưởng rằng Ô Hành Bạch sẽ lập tức đồng ý.
Dù sao đây cũng là người hắn yêu quý nhất.
Nhưng hắn đã nói một là một, hai là hai.
Dù Kiều Du có cầu xin thế nào, cũng không thể thay đổi quyết định của hắn.
Vì vậy, Kiều Du đành phải đưa Hề Nghiêu rời khỏi, nhanh chóng trở về tông môn.
"Ngươi không đi sao?"
Bất chợt, Ô Hành Bạch hỏi một câu.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tiêu Đường Tình.
Sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cúi đầu cung kính đáp:
"Tam sư đệ có công lực cao, chắc hẳn không ai có thể cản trở hắn.
Đệ tử ở lại, tiếp tục theo sư tôn là được."
Ban đầu, Ô Hành Bạch cũng chỉ thuận miệng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714264/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.