"Sư đệ."
Tiêu Đường Tình vừa định rời đi thì bỗng nghe thấy Quý Quan Kỳ gọi mình.
Hắn có chút bất ngờ, quay đầu lại hỏi:
"Sao vậy?"
Trước đây, hắn từng rất khó chịu khi Quý Quan Kỳ cứ nói nhiều.
Nhưng từ khi Quý Quan Kỳ ít nói hơn, giờ nghe y gọi mình lại khiến hắn có chút cảm giác được quan tâm.
Nhận ra điều này, Tiêu Đường Tình không khỏi bật cười vì thấy mình thật buồn cười.
"Sư tôn không có ở đây."
"Hay chúng ta dẫn các sư đệ ra ngoài dạo một vòng? Kẻo bọn họ bị giam trong quán trọ lâu ngày cũng thấy buồn."
Quý Quan Kỳ nói, giọng điệu ôn hòa như đang thật sự lo lắng cho các sư đệ.
Tiêu Đường Tình hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:
"Được, nhưng đừng đi xa quá."
"Không biết sư tôn lúc nào sẽ trở về. Nếu quay lại mà không thấy chúng ta, chắc chắn sẽ không vui."
Nghe vậy, Quý Quan Kỳ lập tức gật đầu, tỏ vẻ khó xử.
"Sư huynh, huynh có điều gì muốn nói à?"
Tiêu Đường Tình hỏi.
"Ta đang nghĩ... Sư tôn cũng không nói rõ lý do rời đi. Người chỉ bảo tông môn có chuyện."
Quý Quan Kỳ cố ý chuyển chủ đề sang Hề Nghiêu, làm ra vẻ lo lắng:
"Hề Nghiêu sư đệ bị trúng độc nặng. Không biết Kiều Du đã đưa đệ ấy về tông môn chưa, tình trạng thế nào rồi?"
Tiêu Đường Tình khẽ thay đổi nét mặt, rõ ràng cũng đang lo lắng.
"Nếu huynh lo lắng thì có thể truyền tin cho Kiều Du."
Quý Quan Kỳ thở dài, giọng có chút bất lực:
"Nếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714265/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.