Người ra tay trước là Kiều Du. Hắn lập tức giương Truy Nguyệt Cung, ba mũi tên Truy Nguyệt cùng lúc được đặt lên dây, nhắm thẳng vào vị trí của Quý Quan Kỳ mà b.ắn ra. Mũi tên vừa rời cung lập tức tách làm ba hướng khác nhau, tạo thành thế công bao vây.
Truy Nguyệt Cung được xem là trấn tông chi bảo không chỉ vì lực sát thương kinh người, mà còn bởi khả năng khóa mục tiêu, quỹ đạo bay kỳ dị, khiến người trúng chiêu gần như không thể né tránh.
Quý Quan Kỳ không còn lựa chọn nào khác. Y dùng vỏ kiếm đỡ được hai mũi tên, nhưng mũi thứ ba lại lao thẳng từ trong rừng ra, nhắm thẳng lưng Lộ Tiểu Trì. Kiếm quang lóe lên, Quý Quan Kỳ vung kiếm chém rơi mũi tên ngay trước khi nó xuyên thủng cơ thể người kia.
"Quý Quan Kỳ!" – Kiều Du nghiến răng, giận dữ quát lớn – "Ngươi lại đi giúp người ngoài? Ngươi biết hắn là ai, còn chúng ta là ai không? Ngươi còn phân biệt nổi ai là đồng môn, ai là người ngoài không?"
"Vạn Linh Thảo là do Lộ Tiểu Trì lấy trước, ta đã hứa sẽ giúp hắn." – Quý Quan Kỳ một tay cầm kiếm, đứng chắn trước mặt Lộ Tiểu Trì. Đối diện ánh mắt phẫn nộ của Kiều Du, y bình tĩnh nói từng câu rõ ràng – "Thân sơ? Câu này nghe hay thật. Nhưng có lẽ đây là lần đầu ta nghe ngươi nhắc đến hai chữ đó."
Sắc mặt Kiều Du trầm xuống. Hắn lạnh lùng hỏi lại:
"Ta hỏi lần cuối – có giao Vạn Linh Thảo hay không? Tiểu sư đệ trúng kịch độc, nếu không nhờ Trấn Nam tiên tôn ban cho ngươi giải độc đan năm đó, hắn đã không sống nổi đến hôm nay. Bây giờ hắn cần Vạn Linh Thảo để trừ độc khí trong cơ thể. Nếu ngươi chịu giao ra, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."
"Giải độc đan năm đó là ta tìm được, Trấn Nam chỉ là người đưa lại. Nếu ngươi thấy bất công, thì về mà hỏi sư tôn của mình." – Giọng Quý Quan Kỳ trở nên lạnh lẽo – "Linh thảo này ta cần để cứu người, tuyệt đối không thể giao ra."
"Tốt lắm." – Kiều Du tức giận đến bật cười. Hắn siết chặt Truy Nguyệt Cung đến mức gân xanh nổi lên, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Hắn trầm giọng quát:
"Tự ngươi chuốc lấy!"
Sáu mũi tên nữa lập tức rời cung, đồng thời hắn cũng nhanh chóng lắp thêm tên mới, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Tiêu Đường Tình ban đầu còn do dự, nhưng khi nghe Kiều Du quát lên:
"Ngươi còn chờ gì nữa?! Tiêu Đường Tình, chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt tiểu sư đệ của chúng ta?!"
Từ đầu tới giờ, Hề Nghiêu vẫn đứng yên, dường như muốn ngăn cản nhưng lại chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả.
Kiều Du tấn công dồn dập. Quý Quan Kỳ vừa bảo vệ Lộ Tiểu Trì, vừa phải dùng Quân Tử Kiếm chống đỡ. Kiếm chiêu tung ra liên miên như dòng suối chảy xiết, ánh kiếm rực rỡ như sao rơi. Kiếm pháp của y sắc bén, chuẩn xác, không ai có thể luyện thành nếu thiếu năm tháng khổ luyện.
Một mũi tên xẹt qua, sượt qua hông y, xé rách pháp khí hương nang dùng để che giấu dung mạo. Khuôn mặt thật sự của Quý Quan Kỳ lộ ra – nét thanh tú đến mức khiến người ta sững sờ. Lộ Tiểu Trì ở ngay bên cạnh, vừa trông thấy liền ngây người ra.
"Kiều Du, có lý thì nói lý." – Quý Quan Kỳ gạt mũi tên cuối cùng ra, nhưng cổ tay đã tê dại, hổ khẩu rách toạc, máu trào ra. Y trầm giọng hỏi – "Bây giờ ngươi thực sự cần Vạn Linh Thảo, hay chỉ đơn thuần muốn trả thù cá nhân?"
"Trả thù?" – Kiều Du nhếch môi, ánh mắt đầy khinh miệt – "Ngươi cũng xứng?"
Truy Nguyệt Cung có thể bắn nhiều mũi tên một lúc, nhưng chiêu đáng sợ nhất lại là Thiên La Địa Võng – một đòn mưa tên phủ kín trời đất, khiến kẻ địch không còn đường trốn.
Tuy nhiên, đòn sát thủ thực sự của Truy Nguyệt Cung là Truy Nguyệt Tiễn – chỉ một mũi duy nhất, nhưng có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì, tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, thậm chí có thể phá hủy cả binh khí bản mệnh của đối thủ.
Đúng lúc đó, Tiêu Đường Tình ra tay. Quý Quan Kỳ đã sớm đề phòng, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa y phải một mình đối đầu với hai người.
Trong khi đó, thực lực của y vốn không bằng hai người kia. Mặc dù nhân phẩm không ra sao, nhưng Tiêu Đường Tình và Kiều Du đúng là thiên tài hiếm có, được xưng tụng là thiên chi kiêu tử.
Một đao của Tiêu Đường Tình đánh mạnh vào kiếm của y, khiến tay y đau nhói, hổ khẩu rách rộng thêm, máu không ngừng chảy. Kiều Du bên kia cũng không ngừng bắn tên. Quý Quan Kỳ vội ném vỏ kiếm ra chắn, sau đó kéo Lộ Tiểu Trì ném về phía một thân cây gần đó, không ngoái đầu lại mà quát lớn:
"Chạy đi!"
Y không thể cầm chân hai người này quá lâu. Hơn nữa, Hề Nghiêu – người vẫn chưa ra tay – còn đứng ở đó.
Vì sao y biết hắn sẽ động thủ?
Vì chuyện này y đã từng trải qua rồi.
"Đại sư huynh." – Tiêu Đường Tình cầm đao ép sát, lưỡi đao và kiếm va vào nhau tóe lửa. Hắn nhếch môi – "Chỉ vì một người ngoài mà chống lại sư huynh đệ của mình, đáng sao?"
"Ngay khoảnh khắc ta vứt bỏ Huyền Thiên Lệnh, ta đã không còn là người của Huyền Thiên Tông nữa." – Quý Quan Kỳ bình thản đáp – "Nếu ngươi thấy chướng mắt, thì cứ về xóa tên ta khỏi bia đá tông môn. Còn tình huynh đệ gì nữa?"
Giọng y không cao, nhưng từng chữ như vết dao cắt thẳng vào ký ức. Những lời này không phải bốc đồng, mà là điều y đã nghĩ suốt rất lâu – chỉ là hôm nay mới thốt ra thành lời.
"Thì ra ngươi thực sự muốn rời khỏi Huyền Thiên Tông." – Tiêu Đường Tình khẽ thở dài. Hắn vốn đã cảm nhận được điều này từ lâu, nhưng vẫn ôm hy vọng mình đoán sai.
Dù sao, Huyền Thiên Tông có Trấn Nam Tiên Tôn, là một trong những thế lực danh giá nhất tu chân giới. Còn Quý Quan Kỳ lại là đại đệ tử của Trấn Nam, địa vị mà biết bao kẻ tranh giành cũng chưa chắc có được.
Vậy mà y lại buông tay nhẹ nhàng như một cơn gió.
Lộ Tiểu Trì bị ném sang một bên, lăn vài vòng dưới đất rồi bò dậy. Hắn bùn đất đầy người, quay đầu lại nhìn Quý Quan Kỳ đang đơn độc chống lại hai thiên tài mạnh mẽ. Trong lòng muốn xông lên giúp, nhưng cũng hiểu rõ bản thân quá yếu – lao lên chỉ làm vướng chân vướng tay.
"Vạn Linh Thảo..."
Đột nhiên, Lộ Tiểu Trì giơ túi Càn Khôn lên, nghiến răng hét lớn:
"Vạn Linh Thảo ở đây! Muốn thì đuổi theo ta mà lấy!"
Dứt lời, hắn xoay người chạy ngược lại, nhanh như một làn khói. Vốn quen leo núi, thân thể hắn dẻo dai, khinh công cũng không tệ, chỉ trong chớp mắt đã lướt xa khỏi tầm mắt.
Quý Quan Kỳ nghe vậy liền hiểu ra, y nghiến răng, không kiềm được mà quát lớn:
"Ngốc nghếch!"
"Sư tôn dạy ta từ nhỏ, không được vì lợi ích của mình mà làm liên lụy đến người khác." – Lộ Tiểu Trì vừa lao đi vừa thì thào như nhắc nhở bản thân, phía sau hắn là vô số rắn độc, côn trùng và dã thú bị kinh động – "Lý công tử đã giúp ta rất nhiều để lấy được Vạn Linh Thảo, ta không thể kéo người ta xuống nước... không thể khiến hắn gặp nguy hiểm."
Dù Lý công tử có thật là Quý Quan Kỳ hay không, hắn vẫn là ân nhân. Mà ân nhân thì nhất định không thể phụ.
Kiều Du tính đuổi theo, nhưng vừa động thân liền bị một thanh kiếm chắn ngang. Quý Quan Kỳ xoay cổ tay, vung Quân Tử Kiếm chém thẳng về phía hắn, buộc Kiều Du phải tạm thời lui lại.
"Đuổi ai?" – Quý Quan Kỳ đảo ngược chuôi kiếm, đứng sừng sững chắn trước lối đi. Dù thân hình có phần gầy gò, nhưng dáng lưng y vẫn thẳng tắp, ánh mắt kiên định, khí thế nghiêm nghị. Quân Tử Kiếm trong tay phát ra ánh sáng nhè nhẹ, y trầm giọng:
"Không phải muốn đánh sao? Tới đây."
Lần đầu tiên trong đời, y được một người khác bảo vệ.
Mà người đó lại là một kẻ xa lạ, chỉ mới quen biết không bao lâu.
Nực cười.
Nhưng y chưa từng để ai tốt với mình mà không trả lại chút gì.
Xung quanh, đám tu sĩ tụ tập xem náo nhiệt bắt đầu xôn xao. Ban đầu, ai nấy đều nghĩ là tranh đoạt chí bảo nên kéo đến, nào ngờ phát hiện chỉ là một cuộc đấu nội bộ giữa các đệ tử dưới trướng Trấn Nam Tiên Tôn. Sợ vạ lây, phần lớn đều rút lui, chỉ có vài kẻ vẫn nán lại vì hiếu kỳ.
"Chuyện gì vậy? Hai đệ tử kia đang vây đánh đại đệ tử thủ tịch?" – Một người lên tiếng đầy nghi ngờ – "Chẳng phải huynh đệ tương tàn sao?"
"Có gì lạ? Cùng tông môn thì sao chứ? Quân Tử Kiếm vẫn nổi tiếng thương yêu sư đệ sư muội, không thể đánh quá tay được đâu." – Một kẻ khác cười khẽ, khoát tay – "Cứ xem như coi kịch hay đi, hiếm có dịp này lắm."
Nhưng đến khi Kiều Du thi triển Thiên La Địa Võng, mọi người không nhịn được hít vào một hơi lạnh.
Ngay cả Tiêu Đường Tình cũng biến sắc, lớn tiếng quát:
"Kiều Du! Ngươi điên rồi sao?!"
"Hắn đã nói mình không còn là người của Huyền Thiên Tông nữa." – Kiều Du lạnh lùng đáp, ánh mắt tràn ngập sát ý – "Vậy ta giết hắn, sư tôn cũng chẳng có lý do gì để trách."
Quý Quan Kỳ không chờ hắn nói hết. Y vung kiếm, thân kiếm quét ngang, kiếm khí tung ra tứ phía. Thiên La Địa Võng và Quân Tử Kiếm chuẩn bị va chạm, luồng linh lực cuồn cuộn không khác gì cơn bão.
Những tu sĩ còn nán lại lập tức bỏ chạy, không ai dám ở lại thêm nữa.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Tiêu Đường Tình cau mày, rồi đột nhiên nghiêng người, mở ra một khoảng trống trong trận Thiên La Địa Võng – như cố ý để Quý Quan Kỳ có đường thoát.
Hắn không nói một lời, nhưng trong lòng đã ngầm tự thuyết phục mình:
Quý Quan Kỳ không nhận ra chuyện xảy ra đêm đó. Vậy thì... cho y một con đường sống cũng không sao.
⸻
Lộ Tiểu Trì cắm đầu chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Dù sau khi nhổ Vạn Linh Thảo, khí độc quanh khu vực đã giảm bớt, nhưng điều đó không có nghĩa là an toàn.
Hắn không còn tâm trí nghĩ nhiều, chỉ biết chạy. Trong lúc bỏ trốn, hắn vấp ngã không biết bao nhiêu lần, người đầy bùn đất, da tróc thịt trầy, nhưng vẫn gắng gượng bò dậy chạy tiếp.
Rắn rết, côn trùng và thú dữ bị hắn kinh động, thi nhau bám theo. Lộ Tiểu Trì vừa vung tay vừa la hét để xua đuổi, vừa không ngừng lết về phía trước, không dám dừng lại dù chỉ một giây.
Nhưng hắn không phải người duy nhất đang bị truy đuổi.
Ngay khi hắn bỏ đi, đã có vài tu sĩ lặng lẽ bám theo. Bọn chúng không định động thủ ngay mà chọn đứng ngoài chờ thời, để hắn cạn kiệt sức lực, rồi mới ra tay đoạt lấy mọi thứ.
"Một tên nhóc như thế mà cũng bị Kiều Du truy sát? Trên người chắc chắn có bảo vật gì đó." – Một tên tu sĩ thì thầm.
Trong số đó, hai kẻ có khinh công cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hắn. Nhưng chúng không ra tay ngay mà liên tục ném ám khí buộc Lộ Tiểu Trì phải né tránh, chơi đùa như mèo vờn chuột.
"Cạch!" – Một âm thanh sắc lạnh vang lên.
Lộ Tiểu Trì ngã nhào xuống đất, ôm lấy chân. Một phi tiêu đen nhánh cắm sâu vào bắp chân hắn, chuôi phi tiêu khắc đầy ký hiệu lạ, tỏa ra khí tức nguy hiểm.
Hắn nghiến răng bò dậy, không hề do dự, kéo lê chân bị thương tiếp tục chạy. Dù máu chảy đầm đìa, đau đến mức mặt tái mét, hắn vẫn không chịu dừng lại.
"Thằng nhóc này lì thật." – Một tên tu sĩ cười nhạt – "Hay chúng ta thi xem ai bắn trúng nó trước?"
"Chơi thật đấy chứ?" – tên kia hỏi lại.
"Tất nhiên. Nhưng không được giết ngay, nếu không thì coi như gian lận."
Hai kẻ đó nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Cả hai đều dùng ám khí làm sở trường. Nếu Kiều Du có mặt lúc này, hắn sẽ nhận ra ám khí mà Quý Quan Kỳ từng đỡ – thực ra là cùng loại với ám khí hai kẻ này dùng.
Nghĩa là... kẻ ám toán hắn hôm đó, chưa chắc đã là Quý Quan Kỳ.
Nhưng trước khi chúng kịp ra tay tiếp theo, cả khu rừng bỗng trở nên im phăng phắc.
Tiếng côn trùng bỗng biến mất.
Tiếng thú dữ gào rú cũng không còn.
Không gian bị nuốt trọn trong sự im lặng chết chóc.
"Lão Nhị... ngươi có cảm thấy gì đó không ổn không?" – Một tên tu sĩ nắm chặt ám khí, ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn quay đầu khẽ huých vai đồng bọn:
"Này, nói gì đi chứ..."
Không có tiếng đáp.
Tên kia ngã xuống từ trên cây, thân thể cứng đờ.
Hắn trợn mắt, sắc mặt trắng bệch. Máu từ cổ chảy ra thành dòng.
Một mũi ám khí đen kịt xuyên thẳng qua cổ hắn – chính xác là loại vũ khí mà hắn định dùng để giết Lộ Tiểu Trì.
"Lão Nhị?!" – Tên tán tu còn lại kinh hãi bật dậy, toàn thân run lên, ánh mắt đảo loạn nhìn quanh.
Chỉ trong tích tắc, hắn đã đưa ra lựa chọn: giữa báo thù cho đồng bọn và giữ lại mạng sống.
Hắn lập tức khom người, chắp tay hướng về khoảng không trước mặt, giọng run rẩy:
"Không biết tiền bối có mặt nơi này, vãn bối có mắt không tròng, vô lễ mạo phạm! Ta sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không dám ở lại!"
Nói xong, hắn không quay đầu nhìn lại, xoay người bỏ chạy thục mạng như bị quỷ đuổi sau lưng. Chậm một nhịp thôi, hắn cũng có thể chết như tên đồng bọn kia.
⸻
Lộ Tiểu Trì vẫn đang khập khiễng chạy, vừa ôm chân bị thương vừa nghe thấy tiếng động phía sau. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một tia hy vọng — Lý công tử đã đuổi kịp?
Nhưng vừa quay đầu, hắn liền sững người.
Phía trước, một bóng người đang ngự kiếm phi hành trong làn sương mờ. Hắn không rõ người đó là ai, chỉ biết rằng khí thế trên người đối phương nặng nề đến mức khiến cả cơ thể hắn cứng lại, không tài nào nhúc nhích.
Một cơn khủng hoảng mãnh liệt trào dâng.
Kẻ này... không chỉ mạnh hơn Kiều Du, mạnh hơn Quý Quan Kỳ — mà là mạnh hơn rất, rất nhiều.
Chỉ cần người kia giơ tay, hắn sẽ chết ngay lập tức.
"Ta... ta sẽ đi ngay!" – Lộ Tiểu Trì lắp bắp. Hắn cố gắng lùi lại, chân bị thương khiến hắn khập khiễng từng bước. Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã ngã khuỵu xuống đất, hai tay bấu chặt vào bùn, run rẩy:
"Ta... ta cái gì cũng không thấy... xin tiền bối tha mạng... ta lập tức đi ngay..."
Ô Hành Bạch cúi đầu nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân mình, thần sắc hờ hững. Trong mắt hắn, loại tu sĩ yếu ớt như thế này bước chân vào Động Thiên Phúc Địa chẳng khác gì tự sát.
Nhưng hắn không định giết người — hắn đến đây để lấy Vạn Linh Thảo.
Một loại linh dược cực quý, nếu dùng kết hợp với Tẩy Tủy Đan sẽ gia tăng hiệu quả gấp bội.
Lộ Tiểu Trì cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo kia. Hắn biết đối phương nhắm vào Vạn Linh Thảo trong tay mình. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Khi Ô Hành Bạch lên tiếng, yêu cầu giao ra linh thảo, toàn thân hắn run lên trong tuyệt vọng.
"Tiên tôn!"
Hắn lập tức quỳ rạp xuống, không chút do dự dập đầu mạnh đến mức trán rớm máu:
"Xin người rủ lòng từ bi! Ta cần Vạn Linh Thảo để cứu người! Xin ngài... xin ngài cho ta một con đường sống!"
Ô Hành Bạch không hề lay động. Trong đời hắn, kẻ quỳ xuống cầu xin tha mạng đã nhiều không kể xiết.
"Tiên tôn! Ta cầu xin ngài!"
Lộ Tiểu Trì ngẩng đầu, mặt mũi dính đầy máu và bùn đất, ánh mắt tuyệt vọng đến tột cùng:
"Ngài muốn gì cũng được... nhưng Vạn Linh Thảo, ta thật sự... thật sự cần để cứu mạng người thân!"
Ô Hành Bạch cau mày, mất kiên nhẫn:
"Đưa ra đây."
Lộ Tiểu Trì nhìn thấy ánh mắt ấy, lập tức biết hôm nay mình khó tránh khỏi cái chết.
Hắn siết chặt túi Càn Khôn, trong lòng không hối hận vì bước chân vào đây tìm linh thảo — chỉ thấy tiếc vì đã liên lụy đến Lý công tử.
Cắn chặt răng, hắn bỗng nhiên bật dậy, dốc hết toàn bộ sức lực quay người bỏ chạy, mặc kệ cả lời dặn của Quý Quan Kỳ rằng không thể ngự kiếm trong Động Thiên Phúc Địa.
Hắn chẳng quan tâm nữa.
Chỉ cần chạy thoát.
Chỉ cần còn sống.
Nhưng chỉ với một cái phất tay nhẹ của Ô Hành Bạch, hắn đã bị đánh bay ra xa, đập mạnh xuống đất, miệng phun máu.
Trò trẻ con.
Ban đầu, hắn không định giết Lộ Tiểu Trì. Nhưng nếu muốn lấy Vạn Linh Thảo, cách duy nhất là giết hắn — để xóa đi dấu ấn trên túi Càn Khôn.
Ô Hành Bạch không thèm liếc nhìn, chỉ lạnh nhạt giơ tay lên.
Không gian xung quanh Lộ Tiểu Trì lập tức đóng băng.
Đây chính là cấm thuật danh chấn thiên hạ — Họa Địa Vi Lao.
Không, có lẽ chưa hẳn là bản hoàn chỉnh.
Chỉ là một lần tiện tay... nhưng thế gian này, ngoài Trấn Nam Tiên Tôn, còn ai có thể thi triển cấm thuật này?
Mắt Lộ Tiểu Trì trợn to, toàn thân run rẩy:
"Trấn Nam... tiên tôn..."
Nhưng y chưa kịp hoảng sợ, bởi khi nhìn thấy kết giới kim quang ấy, hắn đã biết:
Mình không còn đường sống.
Trước mặt Trấn Nam tiên tôn, chưa từng có ai thoát được.
Chưa từng có.
Một đòn trí mạng giáng xuống, linh lực vàng kim cuồn cuộn lao thẳng đến. Lộ Tiểu Trì không còn sức phản kháng, chỉ biết nghĩ trong tuyệt vọng:
Ta còn chưa kịp cứu sư tôn.
Chưa kịp nhìn Đông, Tây, Nam, Bắc trưởng thành.
Chưa báo được ân tình nuôi dưỡng...
Mà đã phải chết rồi sao?
Thế gian này thật tàn nhẫn.
Chuyến đi này không chỉ khiến hắn mất mạng, mà còn kéo theo cả Lý công tử.
Hắn nhắm nghiền mắt, trái tim chết lặng, chờ đợi khoảnh khắc kết thúc sinh mệnh.
Ầm!!!
Một tiếng nổ vang trời chấn động cả khu rừng.
Lộ Tiểu Trì mở bừng mắt.
Ngay trước mặt hắn, một mảnh ngọc bội đang tỏa ra linh quang rực rỡ, hình thành một kết giới trong suốt, vững chãi chắn trước mặt hắn, ngăn cản linh lực của Trấn Nam tiên tôn.
Ngay khoảnh khắc hắn còn chưa kịp kinh ngạc, một bàn tay mạnh mẽ đè xu.ống vai hắn.
Kế đó là một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Chạy đi!"
Một cơn đau nhói truyền đến, Lộ Tiểu Trì bị ai đó kéo bật dậy, cả người lảo đảo lao về phía rừng rậm.
Là Quý Quan Kỳ.
Y cũng đang ngự kiếm phi hành, nhưng trông có vẻ không vững. Chưa đầy vài giây sau, y nghiến răng, gọi lớn:
"Thanh Loan!"
Một linh cầm khổng lồ đang quần thảo cùng đám linh thú ở gần đó lập tức quay đầu, cất tiếng kêu dài vang vọng rồi lao thẳng đến. Sức gió cuồn cuộn do cánh nó tạo ra khiến các tu sĩ xung quanh đứng cũng không vững.
Quý Quan Kỳ thu kiếm, kéo Lộ Tiểu Trì ngã nhào lên lưng Thanh Loan. Y ôm ngực, vỗ nhẹ vào bộ lông dày mềm mại, giọng khàn khàn:
"Đi mau."
Thanh Loan xoè rộng đôi cánh, lao vút lên không trung, mang hai người xuyên qua những dãy núi trập trùng phía xa. Là linh cầm hiếm thấy, tốc độ của nó vượt xa mọi loài linh thú thông thường.
Kiếp trước, Quý Quan Kỳ từng tốn biết bao tâm lực để thuần hóa Thanh Loan — rồi không chút do dự dâng nó cho Ô Hành Bạch.
Bởi vì khi ấy, y tin rằng Ô Hành Bạch xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng sau khi y chết đi rồi...
Hắn có từng thả Thanh Loan tự do không?
Hắn... có từng hối hận không?
Y quỳ một chân trên lưng linh cầm, tựa người vào thân kiếm, quay đầu nhìn lại. Phía sau, trong rừng sâu, Ô Hành Bạch vẫn đứng đó. Không đuổi theo, không ra tay.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Quý Quan Kỳ chưa từng cảm thấy sợ như lúc này.
Y biết, nếu Ô Hành Bạch thực sự muốn giết y — y sẽ không trốn thoát được.
Nhưng cuối cùng, hắn không làm gì cả.
Chỉ đứng yên.
Chỉ nhìn theo.
Ô Hành Bạch bước đến bên mảnh ngọc vỡ vương trên mặt đất. Hắn khom người, nhặt từng mảnh vỡ, lặng lẽ đặt trong lòng bàn tay.
Là ngọc bội phòng ngự hắn từng tặng Quý Quan Kỳ — chỉ có thể kích hoạt một lần duy nhất.
Vậy mà y lại dùng nó để cứu... một người ngoài.
Ánh mắt hắn tối sầm, giận dữ như cuộn sóng dâng cao trong đáy mắt. Một tay siết chặt —
ngọc bội vỡ nát thành bụi phấn.
Đúng lúc đó, Kiều Du và các đệ tử khác cũng vừa đuổi tới. Bọn họ không thấy rõ chuyện đã xảy ra, chỉ chứng kiến cảnh Ô Hành Bạch bóp nát ngọc bội.
"Quý Quan Kỳ... dám làm vỡ ngọc bội sư tôn ban cho?!" – Kiều Du kinh hãi thốt lên, chưa kịp nói thêm lời nào thì toàn thân hắn cứng lại, miệng không thể phát ra tiếng.
Bị cấm ngôn.
Tiêu Đường Tình và Hề Nghiêu đứng bên cạnh không dám cầu xin, chỉ yên lặng cúi đầu. Một lúc sau, Tiêu Đường Tình mới dè dặt nói:
"Sư tôn, chúng ta đã tìm thấy tung tích của đại sư huynh... nhưng hắn lại bỏ đi."
Ô Hành Bạch bình thản hỏi:
"Người đi cùng hắn là ai?"
"Không rõ... có lẽ là một bằng hữu."
Tiêu Đường Tình không đoán nổi tâm trạng của Ô Hành Bạch, chỉ có thể thành thật trả lời. Nhìn thấy nét mặt hắn không đổi, Tiêu Đường Tình hạ giọng hỏi tiếp:
"Sư tôn, có cần... tiếp tục truy tìm đại sư huynh không?"
Ô Hành Bạch xoay người, giọng lạnh nhạt:
"Không cần. Bản tôn tự có tính toán."
Giọng hắn vẫn đều đều như thường ngày, nhưng Tiêu Đường Tình lại cảm thấy có gì đó rất khác. Không nói ra được là gì, chỉ biết rằng — tâm trạng của sư tôn hôm nay cực kỳ tệ.
Trước đây, mỗi lần Ô Hành Bạch tâm trạng không tốt, Kiều Du và Tiêu Đường Tình đều e dè không dám lại gần.
Chỉ có Quý Quan Kỳ là luôn yên lặng đứng bên cạnh.
Nhưng bây giờ, y đã rời đi.
Bóng Ô Hành Bạch dần khuất sau rừng rậm, Kiều Du lúc này mới được giải cấm khẩu. Hắn sờ cổ họng, lẩm bẩm:
"Ta có nói gì đâu? Sao cứ cấm khẩu ta hoài thế? Có khi nào người không thích ta không... để lát về ta nhờ cha hỏi thử xem sao..."
Tiêu Đường Tình chẳng buồn đáp, định quay người thì bỗng nhìn thấy một thi thể tu sĩ dưới đất.
Trên cổ người này... cắm một mũi ám khí đen kịt.
Mà trong tay hắn, cũng cầm một mũi y hệt.
"Thứ này... chẳng phải giống với ám khí chúng ta gặp lúc đuổi theo Quý Quan Kỳ sao?" – Kiều Du cau mày.
"Chẳng lẽ hai tên này... tự giết lẫn nhau?" – hắn đoán bừa.
"Không." – Hề Nghiêu nhẹ giọng đáp – "Trên mũi ám khí có lưu lại linh lực của sư tôn. Ta đoán... có lẽ chính người ra tay giết hắn."
"Ý ngươi là... ba mũi ám khí hôm đó... không phải do Quý Quan Kỳ b.ắn ra?"
Sắc mặt Kiều Du lập tức thay đổi.
Nếu vậy, hắn đã hiểu lầm Quý Quan Kỳ.
Vì tức giận, hắn đã tung ra Thiên La Địa Võng – một chiêu chí mạng. Dù Quý Quan Kỳ có thoát, thì cũng chắc chắn bị thương nặng.
Hắn lập tức quay sang Tiêu Đường Tình:
"Còn ngươi? Sao lại nhường đường cho hắn?"
Tiêu Đường Tình thản nhiên đáp:
"Ngươi thật sự muốn giết hắn sao?"
Kiều Du nghẹn họng. Một lúc sau, hắn cười nhạt:
"Nếu hắn chịu cầu xin ta... có khi ta cũng không chấp."
"Ngươi còn không hiểu hắn à?" – Tiêu Đường Tình khẽ nói – "Hắn thà chết chứ không chịu cúi đầu. Với hắn, giữ lại một con đường sống là tốt cho cả đôi bên."
Kiều Du muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Hắn chỉ bực tức đá vào gốc cây, rồi tức tối bỏ đi.
Tiêu Đường Tình nhìn theo bóng hắn, quay sang Hề Nghiêu, dịu giọng:
"Tiểu sư đệ, dù không có Vạn Linh Thảo, nhưng nơi này chắc chắn còn linh dược khác. Ta nhất định sẽ tìm giúp đệ."
Hề Nghiêu cúi đầu:
"Nếu biết người cần là đại sư huynh... ta tuyệt đối sẽ không đòi hỏi."
"Không, không phải lỗi của đệ." – Tiêu Đường Tình dịu giọng, ánh mắt mang theo chút xót xa nhìn sư đệ yếu ớt của mình – "Không phải lỗi của đệ."
⸻
Còn người đang bị họ bàn tán, Quý Quan Kỳ lúc này đang tựa người vào lưng Thanh Loan. Pháp khí che dung mạo đã vỡ, gương mặt thật của y hoàn toàn lộ ra trước mắt Lộ Tiểu Trì.
Lộ Tiểu Trì vẫn chưa thể thích nghi được.
Từ nãy đến giờ, hắn cứ lén liếc nhìn y.
Quý Quan Kỳ phát hiện, khẽ cười, cố ý hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói à? Ngươi đâu phải kiểu người có gì lại không dám nói."
Y khẽ ho hai tiếng, tay cầm kiếm che đi vết máu nơi mu bàn tay.
"Nói đi."
Lộ Tiểu Trì há miệng, rồi khẽ gật đầu.
"Ngươi là... Quý Quan Kỳ."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Quý Quan Kỳ không phủ nhận, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Hắn liếc nhìn thanh kiếm bên người y — Quân Tử Kiếm. Không quá hoa lệ, nhưng khí tức sắc bén, những đường vân bạc cổ xưa ẩn hiện nơi thân kiếm.
"Còn gì nữa không?" – Quý Quan Kỳ hỏi.
Lộ Tiểu Trì không hỏi vì sao y rời Huyền Thiên Tông, không hỏi vì sao phải che giấu thân phận.
Bởi vì nếu đã chọn giấu, tức là không muốn nhắc tới.
Vậy thì hắn cũng không cần động chạm vào nỗi đau của người khác.
Quý Quan Kỳ rất thích sự thông minh này.
Y cong môi cười nhạt, khẽ hỏi:
"Vạn Linh Thảo... vẫn còn chứ?"
"Còn." – Lộ Tiểu Trì lập tức đáp. Rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn vội nói:
"Trấn Nam tiên tôn cũng muốn lấy Vạn Linh Thảo. Ta..."
Quý Quan Kỳ nghe vậy, ánh mắt khẽ lay động.
Y đã định dứt khoát đoạn tuyệt với Huyền Thiên Tông. Nhưng khi nghe đến cái tên ấy, lại không nhịn được mà nhớ lại lời Kiều Du nói — Hề Nghiêu cần Vạn Linh Thảo.
Không cần đoán cũng biết là Ô Hành Bạch muốn tìm thuốc cho ai.
Nhưng chuyện đó... giờ đây chẳng liên quan gì đến y nữa.
"Cầm chặt lấy linh thảo, đi theo lối này ra ngoài." – Quý Quan Kỳ chỉ một khe núi phía xa – "Đó là lối thoát bí cảnh, không nhiều người biết."
Y dừng lại, rồi nói tiếp:
"Ra khỏi đây rồi, hẳn ngươi sẽ đến được ngôi thần miếu từng nhắc. Nhớ kỹ — đừng nói với bất kỳ ai rằng ngươi từng vào bí cảnh này. Càng không được nhắc đến Vạn Linh Thảo. Hiểu không?"
Lộ Tiểu Trì gật đầu kiên định:
"Hiểu."
Có báu vật trong tay, tất chuốc họa vào thân.
Người ta nghĩ bí cảnh chỉ có một lối ra như lối vào. Nhưng không phải.
Kiếp trước, Quý Quan Kỳ từng nhờ cơ duyên mới tìm ra lối này mà sống sót. Chính vì vậy, nhiều người mới tưởng y đã chết trong bí cảnh.
Rồi y lê tấm thân trọng thương quay về Huyền Thiên Tông.
Nghĩ lại, Quý Quan Kỳ chỉ cảm thấy — đời trước mình thật ngu xuẩn.
Họ chẳng hề quan tâm y sống chết, vậy mà y vẫn khăng khăng quay về.
Nếu khi đó... y hiểu rõ hơn một chút, có lẽ sẽ không chết thảm như vậy.
Lộ Tiểu Trì im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Thế còn ngươi?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.