Quý Quan Kỳ vốn định kéo chăn đắp thêm cho Lộ Tiểu Trì, nhưng cứ có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Y vô thức quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Y bước tới bên cửa sổ, bên ngoài là màn mưa lất phất, từng giọt tí tách rơi xuống mặt lá.
Lộ Tiểu Trì hình như lạnh hơn một chút, Quý Quan Kỳ liền đóng cửa sổ lại.
Lộ Tiểu Trì rất sợ lạnh, cả người co quắp trên giường, run rẩy không ngừng. Quý Quan Kỳ chỉ đành bảo tiểu nhị mang thêm hai tấm chăn.
"Khách quan, ngài muốn nghỉ chân hay trọ lại ạ?" Tiểu nhị thấy một người khách che dù bước vào, vội chạy ra đón: "Ngài bị ướt hết rồi."
"Trọ lại." Người kia đeo mặt nạ, dừng một chút rồi nói thêm: "Cho ta ở phòng bên cạnh gian kia."
Tiểu nhị theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng chỉ. Đây là lần đầu gặp khách chỉ đích danh phòng, nhưng trùng hợp là phòng đó vẫn còn trống, cậu ta liền gật đầu đồng ý, tiện tay ôm luôn hai tấm chăn chuẩn bị mang lên lầu.
Quý Quan Kỳ mở cửa đúng lúc người ở phòng bên bước vào, nhưng cũng không để tâm. Tiểu nhị mỉm cười nói:
"Khách quan, vị đồng hành của ngài hình như bị cảm lạnh, hay để ta mang nước nóng lên cho ngài ấy ngâm mình nhé? Tắm một chút sẽ dễ chịu hơn."
Quý Quan Kỳ lắc đầu, từ chối:
"Đa tạ."
Lộ Tiểu Trì không phải bị cảm lạnh, mà là do độc đang ngấm sâu trong cơ thể. Tắm nước nóng không giúp được gì. Lúc này, thứ duy nhất có thể giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714311/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.