Ban đầu, Quý Quan Kỳ nghĩ mình nghe nhầm. Y hơi khựng lại, ánh mắt thoáng lướt qua vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Ô Hành Bạch đã lặp lại lần nữa:
"Ta có thể truyền linh lực cho hắn. Linh lực của ta đủ để duy trì cho hắn đến được Vạn Hoa Tông. Ngươi đã định đưa hắn đi chữa trị, vậy chắc hẳn đó là nơi ngươi nhắm đến... đúng không?"
Quý Quan Kỳ bật cười, nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai.
"Cho dù không có linh lực của ngươi, ta vẫn có thể làm được."
Y nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, giọng nói tràn đầy châm chọc:
"Tiên tôn, thiên hạ rộng lớn, ai đi đường nấy. Ta đã không muốn truy cứu chuyện kiếp trước, chẳng lẽ ngươi nhất định phải lôi lại mọi thứ ra để tranh luận cho bằng được sao?"
Ô Hành Bạch bước lên một bước. Nhưng ngay lập tức, mũi kiếm đã nhắm thẳng vào ngực hắn. Hắn dừng lại, thở dài bất đắc dĩ:
"Quan Kỳ, ta phải nói sao ngươi mới chịu tin ta? Kiếp trước ta chưa từng muốn giết ngươi. Ta thực sự đã truyền âm cho ngươi. Chuyện này... rất phức tạp. Cho ta một cơ hội, ta sẽ giải thích mọi thứ rõ ràng. Chỉ một lần thôi, được không?"
Trước đây, Quý Quan Kỳ chưa từng nghĩ rằng Ô Hành Bạch lại là người khó nói lý đến vậy. Có lẽ kiếp trước y đã bị hào quang chói lọi của hắn làm mờ mắt. Dù chỉ một lần gặp gỡ, cũng đủ khiến y tương tư suốt mười năm.
Nhưng bây giờ nhìn lại, y mới hiểu — Ô Hành Bạch không phải người mà y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714312/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.