Chỉ biết rằng, chỉ cần hắn xuất hiện, Quý Quan Kỳ chắc chắn sẽ rút kiếm ra ngay lập tức, nhắm thẳng vào hắn không do dự.
Vết thương trong lòng bàn tay hắn vẫn chưa lành.
Quân Tử Kiếm sắc bén vô cùng, vết chém trước đó đã cắt sâu tới tận xương.
Ô Hành Bạch cụp mắt, nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay, rồi lại liếc sang gương mặt dịu dàng của Quý Quan Kỳ khi y đang trò chuyện cùng Lộ Tiểu Trì.
Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ng.ực, không rõ là buồn bã hay uất ức.
Trước kia, khi biết Quý Quan Kỳ nhận lấy đan dược và áo choàng lông Bạch Hạc, hắn còn có chút vui mừng.
Nhưng giờ phút này, cảm giác ấy đã hoàn toàn tan biến.
Bởi vì hắn không còn tư cách để nói gì nữa — mà cũng không dám nói gì.
Bỗng nhiên, phù truyền âm bên hông hắn khẽ sáng lên.
Ô Hành Bạch lặng lẽ liếc về phía Quý Quan Kỳ, rồi quay người, rời khỏi khu rừng rậm rạp.
Bên kia, Quý Quan Kỳ đang ngồi nướng cá.
Y bỗng ngẩng đầu theo bản năng, hướng mắt nhìn vào khoảng rừng sâu tĩnh lặng, nhưng chẳng thấy gì ngoài một không gian trống trải và yên ắng.
Y thu lại ánh nhìn, ra vẻ thản nhiên, nhưng thực chất trong lòng vẫn luôn cảnh giác.
"Quý công tử, có chuyện gì sao?" – Lộ Tiểu Trì lên tiếng hỏi.
"Không có gì."
Quý Quan Kỳ dừng một nhịp, rồi nói tiếp:
"Ngươi ăn xong thì nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn phải tiếp tục lên đường đến Thiên Xà Thành."
"Dạ."
Lộ Tiểu Trì ngoan ngoãn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714313/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.