Đòn tấn công của Bạch Xà vừa nhanh vừa mãnh liệt, Ô Hành Bạch chỉ có thể dùng pháp quyết đơn giản nhất để đối phó, cố gắng hạn chế tối đa việc sử dụng linh lực.
Dù lời hắn nói với Quý Quan Kỳ có nửa thật nửa giả, nhưng sự thật là hắn không hoàn toàn mất đi linh lực. Tuy nhiên, hắn không thể vận dụng nó, bởi một khi kích hoạt, thần thức của hắn sẽ rơi vào trạng thái bất ổn. Nguyên nhân là do hắn đã giải trừ quá nhiều phù văn hồi sinh cùng lúc, dẫn đến phản phệ.
Thế nhưng, khi hắn còn chưa kịp nhịn đau để thi pháp, một cái bóng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng rít chói tai.
Cặp vuốt chim khổng lồ lập tức túm chặt lấy thân thể Bạch Xà rồi ném mạnh nó sang một bên.
Bạch Xà gào lên đau đớn, cố vùng vẫy nhưng không thể.
Đôi vuốt chim như xiềng xích sắt, giam cầm nó chặt chẽ.
"Thanh Loan!"
Đệ tử Vạn Hoa Tông vừa nhìn thấy đã lập tức nhận ra linh thú cấp cao Thanh Loan, liền hô lớn.
Thanh Loan trở về nguyên hình khổng lồ, đôi cánh mở rộng che kín bầu trời.
Nó lướt ngang đầu đám đông, túm lấy Bạch Xà bay lên cao rồi quăng mạnh xuống đất. Bạch Xà nện mạnh xuống, làm sập một mảng rừng lớn trước khi vùng vẫy bỏ chạy.
Ô Hành Bạch theo bản năng quay sang nhìn Quý Quan Kỳ, chỉ thấy trên mặt y lộ vẻ kinh ngạc, dường như hoàn toàn không ngờ rằng Thanh Loan sẽ xuất hiện vào lúc này.
Khói bụi cuộn lên khắp nơi. Sau khi xua đuổi Bạch Xà, Thanh Loan liền hóa nhỏ, đậu lên vai Quý Quan Kỳ. Nó vỗ cánh hai cái, kêu lên một tiếng, tự hào hếch cao chiếc mỏ, như thể đang chờ đợi Quý Quan Kỳ khen ngợi.
Quý Quan Kỳ: "..."
"Quý sư huynh..."
Đệ tử Vạn Hoa Tông cũng nhìn thấy Ô Hành Bạch đứng không xa, họ đều nhận ra hắn chính là Trấn Nam tiên tôn. Nhưng không rõ vì sao tiên tôn lại xuất hiện ở đây, nhất thời chỉ dám tiến lên cung kính hành lễ một tiếng "Tiên tôn", không ai dám hỏi nhiều.
Ô Hành Bạch khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn dán chặt lên người Quý Quan Kỳ.
Quý Quan Kỳ đảo mắt một vòng, xác nhận các đệ tử Vạn Hoa Tông chỉ bị thương ngoài da, lúc này mới lên tiếng:
"Các ngươi về trước đi."
"Quý sư huynh không về cùng chúng ta sao?" Một đệ tử ngập ngừng hỏi.
Quý Quan Kỳ lắc đầu: "Ta còn có việc. Ngươi dẫn theo người bị thương trở về trị liệu, không được để chậm trễ."
Người kia chắp tay: "Vâng."
Hắn không dám nhìn lâu giữa Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch, nhưng cũng hiểu hai người này chắc chắn có chuyện cần nói với nhau.
Sự vụ giữa sư đồ, tốt nhất là tránh đi thì hơn.
Các đệ tử khác cũng liếc nhau rồi nhanh chóng rời đi.
"Sư huynh, thực sự không cần về cùng Quý sư huynh sao? Thiếu tông chủ có dặn phải chăm sóc tốt cho huynh ấy..." Một người nhỏ giọng hỏi.
"Đó là tiên tôn, là sư tôn của Quý sư huynh. Chuyện giữa thầy trò, chúng ta có thể đứng nghe sao?" Người dẫn đầu lắc đầu: "Đi thôi."
Không bao lâu sau, trong rừng chỉ còn lại Quý Quan Kỳ và Ô Hành Bạch.
Thanh Loan rúc vào vai Quý Quan Kỳ, cọ cọ làm nũng một chút. Nhưng khi bị Quý Quan Kỳ khẽ búng nhẹ vào trán, nó liền vỗ cánh bay đi.
Ô Hành Bạch biết Quý Quan Kỳ không thích nói chuyện với mình. Nếu y đã bảo người khác rời đi, để lại hai người, thì chắc chắn là có điều muốn nói.
Hắn cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp.
Hắn mơ hồ đoán được Quý Quan Kỳ sẽ nói gì.
Thế nhưng điều buồn cười là, ngay lúc khát khao được thân cận y nhất, hắn lại muốn bịt tai lại, không muốn nghe gì hết. Ngay cả ánh mắt cũng có phần né tránh.
"Ta không hiểu, trên người ta còn thứ gì mà ngươi muốn?"
Quý Quan Kỳ cầm chặt thanh kiếm, giọng bình tĩnh:
"Ngươi là tiên tôn của Huyền Thiên Tông. Dù mất hết linh lực, ngươi cũng nên ở lại Huyền Thiên Tông tĩnh dưỡng, chứ không phải đến tìm ta.
Trước đây ta không muốn nói rõ trước mặt Kê Tinh Châu là vì không muốn vạch trần lớp giấy cửa sổ này. Nhưng ngươi nên biết - ta không muốn gặp ngươi.
Dù ngươi là Ô Hành Bạch hay Lý Hành Chu, ta đều không muốn thấy."
Quả nhiên là những lời hắn không muốn nghe.
Trong lòng Ô Hành Bạch chợt dâng lên cảm giác chua xót.
"Những gì ngươi từng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ quên sạch. Ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề."
Quý Quan Kỳ nói tiếp:
"Ta, Quý Quan Kỳ, lấy thiên đạo thể, tuyệt đối không-"
"Khoan đã."
Ô Hành Bạch lập tức cắt ngang.
Hắn nuốt nước bọt, giọng khô khốc:
"Ta không phải vì chuyện đó."
"Vậy là vì cái gì? Để tiếp tục lừa ta?"
Quý Quan Kỳ bật cười:
"Ta tự hỏi, khi còn là đệ tử, ta rất cung kính với ngươi, chưa từng cãi lời. Mọi điều ngươi nói ta đều ghi nhớ, mọi việc đều chu toàn, chỉ sợ khiến ngươi không hài lòng.
Vậy ta nợ ngươi cái gì? Đáng để ngươi lừa ta như vậy?"
Đây chính là điều Quý Quan Kỳ không hiểu.
Rõ ràng y không có lỗi gì với Ô Hành Bạch.
Thế nhưng, những gì Ô Hành Bạch làm lại khiến y tổn thương đến tận xương tủy.
"Ta..."
Ô Hành Bạch há miệng định nói, nhưng khi Quý Quan Kỳ đột nhiên đặt câu hỏi ấy, hắn lại sững sờ.
Hắn phải trả lời thế nào đây?
Những lý do trước kia rõ ràng đã không còn tác dụng.
Bất kể Quý Quan Kỳ có tin hay không, những lời giải thích đó cũng không thể dùng lại được nữa.
Bây giờ, chẳng lẽ hắn phải nói cho y biết rằng lệnh bài Huyền Thiên mà y mang trên người từng bị động tay động chân, cho nên lúc đó...
Ánh mắt Ô Hành Bạch khẽ tối lại trong chốc lát.
Cuối cùng, hắn thấp giọng nói:
"Ta muốn bắt đầu lại với ngươi. Mọi thứ trước đây... ta muốn bù đắp cho ngươi."
"Bù đắp sao..."
Quý Quan Kỳ dường như có chút bất lực, y nhìn vào ngực Ô Hành Bạch, chậm rãi nói:
"Ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại hai kiếm. Ta đã nói rồi, chúng ta coi như thanh toán xong.
Ta không muốn nhắc lại bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn sống yên ổn.
Nhưng có ngươi ở đây, ta mãi chẳng thể sống tốt được."
Y rõ ràng không nói lời nào cay nghiệt, nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim Ô Hành Bạch.
Khuôn mặt hắn càng lúc càng trắng bệch.
"Ta, Quý Quan Kỳ, không phải không ai cần ngoài ngươi.
Dù không có bạn đồng hành, ta vẫn có thể sống tốt một mình."
Giọng y vẫn bình tĩnh như cũ:
"Ngươi muốn làm gì, ta không cản nổi. Tùy ngươi vậy."
Quý Quan Kỳ nhìn ra được - bây giờ Ô Hành Bạch chỉ đang cố chấp.
Nói gì cũng vô ích, thôi thì cứ mặc kệ hắn. Có lẽ đến một lúc nào đó, khi hắn tự suy nghĩ thông suốt, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Y cứ thế xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc - không xa, cũng không gần - cứ thế bám theo.
Điều này khiến y thấy phiền, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
Cuối cùng, y không trở về Vạn Hoa Tông mà rẽ vào một tửu lâu gần đó, chọn một chỗ ngồi ngoài trời.
Tiểu nhị mang lên một vò rượu nồng, rất hợp để uống trong tiết trời se lạnh như hôm nay.
Ô Hành Bạch thì đứng ngoài cửa, giống như một vị thần giữ cổng.
Sự hiện diện của hắn khiến cả tiểu nhị cũng trở nên e dè khi bước vào.
"Nếu ngươi muốn theo ta, vậy thì cách xa một chút."
Quý Quan Kỳ cụp mắt xuống:
"Có ngươi ở đây, ta còn chẳng uống nổi rượu."
Ô Hành Bạch nhìn chằm chằm vào chén rượu trước mặt y, dường như chẳng hề nhận ra đây là một sự khó xử.
Hắn chỉ lặng lẽ lùi lại hai bước, như thể chỉ cần Quý Quan Kỳ không nhìn thấy hắn là được.
"Khách quan, vị bên ngoài kia..."
Tiểu nhị cẩn thận hỏi:
"Chỗ này ngoài trời, lại đón gió lớn. Thời tiết lạnh như vậy, cứ đứng mãi ngoài đó e rằng sẽ bị cóng mất."
Quý Quan Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào chén rượu, thản nhiên đáp:
"Không sao. Nếu thấy lạnh, hắn sẽ tự khắc rời đi."
Huống hồ, hắn là ai chứ?
Hắn là tiên tôn, là Trấn Nam tiên tôn.
Chút gió lạnh này làm gì được hắn?
Đừng nói là gió, dù có đứng trên đỉnh tuyết sơn, chỉ sợ hắn cũng không hề hấn gì.
Tiểu nhị nghe vậy, gật đầu rồi lui xuống.
Như lời hắn nói, chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những bông tuyết nhỏ lất phất, rồi chẳng mấy chốc đã trở thành cơn bão tuyết cuồn cuộn.
Người đi đường giương ô lên, những người bán hàng ven đường cũng cười nói vui vẻ:
"Tuyết rơi lớn rồi!"
Quý Quan Kỳ khẽ ho hai tiếng, vừa rồi uống rượu hơi vội nên bị sặc một chút.
Ngay khi y đang định nâng chén lên uống tiếp, bỗng cảm giác vai hơi trĩu xuống.
Cúi đầu nhìn, y phát hiện trên vai mình có thêm một chiếc áo lông màu vàng óng.
Quý Quan Kỳ lập tức nhận ra đó là áo khoác của ai, ánh mắt trầm xuống.
Y không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy, ném trả lại vào lòng đối phương.
"Ta không cần."
"Vừa rồi ngươi ho."
Ô Hành Bạch thấp giọng nói, giọng điệu dè dặt như sợ bị từ chối thêm một lần nữa.
"Ta bị sặc rượu."
Quý Quan Kỳ thoáng dừng lại, đưa tay bóp trán, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
"Thôi bỏ đi, nói mấy chuyện này với ngươi làm gì? Những chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến ngươi cả."
Quý Quan Kỳ tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên chén rượu trống không trước mặt. Kiếm Quân Tử nằm ngay bên tay y, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới. Y khẽ nhướng mắt, liếc nhìn Ô Hành Bạch.
Hắn lần này trở về Huyền Thiên Tông không biết đã trải qua chuyện gì, ánh mắt luôn mang theo một thứ cảm xúc mà Quý Quan Kỳ không sao hiểu được.
Y nói:
"Ngươi ở đây, ta đổi chỗ khác vậy, tránh để ngươi với ta nhìn nhau mà thấy chán ghét. Hà tất phải thế?"
Không biết có phải vì tâm trạng phiền muộn hay không, nhưng Quý Quan Kỳ cảm thấy trong lòng như bị đè nén bởi một cơn bực tức không rõ từ đâu mà đến. Y muốn vung tay hất bỏ nhưng không thể, mà cũng chẳng có cách nào thoát khỏi Ô Hành Bạch.
Đánh thì không lại.
Dù hiện tại đối phương dường như có vấn đề với linh lực, mà trớ trêu thay, dường như nguyên nhân lại liên quan đến y.
Quý Quan Kỳ khẽ rũ mắt xuống, trong lòng trào dâng một nỗi mệt mỏi không sao diễn tả.
Sắc mặt Ô Hành Bạch liền thay đổi sau khi nghe câu đó.
Cuối cùng, hắn lấy chiếc áo lông màu vàng trong ngực ra, nhưng ngay trước mặt Quý Quan Kỳ, hắn lại lấy thêm một chiếc áo vải bình thường khác.
Hắn nói:
"Cái này ta chưa từng mặc, cũng chưa từng dùng. Chỉ là không phải pháp khí, ngươi-"
"Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Quý Quan Kỳ thở dài bất đắc dĩ, đứng dậy, cầm kiếm định rời đi.
Ô Hành Bạch liền chặn y lại.
Thần sắc hắn trông có chút chật vật, ánh mắt rơi trên người Quý Quan Kỳ. Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng nói:
"Ta đi, ta đi. Ngươi cứ ở lại đây..."
Yết hầu hắn khẽ động, trong mắt mang theo một tia hoang mang không biết phải làm sao.
Dường như hắn vừa làm sai chuyện gì đó, ánh mắt lảng đi nơi khác rồi lại quay trở về nhìn Quý Quan Kỳ, thấp giọng lặp lại:
"Ta đi ngay bây giờ."
Hắn đặt chiếc áo lông vàng và chiếc áo vải bên cạnh, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.
Quý Quan Kỳ nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác bước chân của hắn có phần lảo đảo, không biết có phải do y nhìn nhầm hay không.
Dạo gần đây, y cảm giác Ô Hành Bạch gầy đi không ít.
"Liên quan gì đến ta?"
Quý Quan Kỳ lẩm bẩm:
"Không phải chuyện của mình, đừng nhìn, đừng bận tâm."
Rồi y lại tự nhủ:
"Biết đâu hắn chỉ đang giả vờ thôi."
Giờ Ô Hành Bạch đã rời đi, Quý Quan Kỳ cũng không buồn đổi chỗ nữa, y trực tiếp ngồi trở lại vị trí cũ.
Ngoài trời, trận tuyết đầu tiên của Thiên Xà Thành đã phủ xuống.
Tuyết trắng xóa một mảng, chẳng mấy chốc đã che kín cả con phố.
Ô Hành Bạch thực chất chỉ đứng bên ngoài quán trọ, khoanh tay tựa vào cột trụ, lưng thẳng tắp.
Vừa rồi để chế phục Bạch Xà, hắn đã vận dụng một chút linh lực, lúc này thần thức vẫn còn đau đớn như bị xé rách.
Môi hắn trắng bệch, lặng lẽ đứng yên nơi đó, như thể chốn này chẳng khác gì Trấn Nam Điện.
Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất-
Trấn Nam Điện không có Quý Quan Kỳ.
Nhưng nơi này, có Quý Quan Kỳ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.