Khi rời đi, Quý Quan Kỳ không đi bằng cửa chính mà trực tiếp từ tầng thượng của quán rượu rồi rời đi. Khi tiểu nhị quay lại, chỉ thấy bạc để sẵn trên bàn, còn người thì đã đi từ lâu.
Có lẽ y muốn tránh mặt Ô Hành Bạch.
Hoặc cũng có thể, y chỉ đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn.
Khi trở lại Vạn Hoa Tông, các đệ tử thấy y chỉ có một mình thì có chút kinh ngạc, nhưng không ai dám hỏi nhiều.
Kê Tinh Châu đã đi tìm Xích Luyện Xà, để lại nơi này cho Quý Quan Kỳ quản lý.
Y lại một lần nữa trở về với vai trò đại sư huynh quen thuộc, đệ tử trong tông môn có chuyện gì cũng đến hỏi y, khiến y không khỏi dở khóc dở cười.
"Kê Tinh Châu lúc đi không sắp xếp gì sao?"
"Thiếu tông chủ đi gấp quá, không kịp căn dặn gì nhiều. Chỉ bảo nếu có chuyện gì thì hỏi Quý sư huynh, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của sư huynh."
Đệ tử kia nói xong cũng có chút ngượng ngùng.
Quý Quan Kỳ há miệng, rồi bật cười bất đắc dĩ:
"Thôi được rồi, nói đi, có chuyện gì?"
Sau khi xử lý xong công việc, trời đã dần tối.
Quý Quan Kỳ quay trở về viện, vốn tưởng rằng Ô Hành Bạch lại sẽ chờ sẵn ở đó, nhưng lần này trong sân không có ai cả.
Y thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhớ ra đối phương có thể vẫn còn đứng ngoài kia đợi, hàng chân mày bất giác nhíu lại.
"Hắn không thể nào cứ đứng mãi ở đó chờ ta, đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714326/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.