Việc Quý Quan Kỳ dậy từ khi trời còn chưa hửng sáng để luyện kiếm là một thói quen đã ăn sâu vào máu, gần như không gì có thể khiến y từ bỏ, kể cả khi tuyết lớn giăng kín bầu trời, trắng xóa cả vùng đất. Dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu, y vẫn kiên trì với thói quen ấy như một phần trong cuộc sống của mình.
Luyện kiếm trên nền tuyết trắng tạo nên một khung cảnh vừa tĩnh lặng, vừa đẹp đến nao lòng.
Ô Hành Bạch vẫn còn nhớ rất rõ, trước đây, khi Quý Quan Kỳ còn sống ở Trấn Nam Điện, y cũng thường luyện kiếm giữa sân như thế này, giữa trời lạnh và tuyết rơi. Dáng vẻ khi ấy của y, trầm tĩnh mà mạnh mẽ, từng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn.
Nhưng đã từ rất lâu rồi, hắn không còn được thấy cảnh tượng đó nữa.
Giờ đây, hắn chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh y, dõi mắt nhìn theo từng đường kiếm vung lên, ánh mắt trầm mặc mang theo một cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời.
Mặc cho hắn đứng ở đó, Quý Quan Kỳ cũng chẳng buồn để tâm hay lên tiếng đuổi đi. Có lẽ y biết có nói cũng vô ích, nên cuối cùng chỉ đành mặc kệ.
Ban đầu, y vốn định đợi đến khi Kê Tinh Châu quay về, rồi sẽ tìm cách âm thầm rời khỏi nơi này.
Thế nhưng không ngờ, Kê Tinh Châu rõ ràng đã dặn y rằng chỉ vài ngày nữa sẽ trở lại, vậy mà thời gian cứ kéo dài mãi, hết lần này đến lần khác vẫn chưa thấy tin tức gì.
Y còn chưa đợi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714327/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.