Bên trong mật thất của Trấn Nam Điện, ánh mặt trời hoàn toàn không thể chiếu tới. Quý Quan Kỳ cũng không rõ mình đã hôn mê bao lâu. Y tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, duy nhất có một điều y có thể chắc chắn-chính là bất kể y mở mắt lúc nào, Ô Hành Bạch vẫn luôn có mặt ở đó.
Quan hệ giữa hai người lúc này dường như đã căng thẳng đến mức cực hạn. Dù Ô Hành Bạch có nói gì đi nữa, Quý Quan Kỳ cũng chẳng buồn đáp lại.
"Ngươi đã hai ngày không ăn gì rồi, ta nấu ít cháo, uống một chút sẽ dễ chịu hơn."
Ô Hành Bạch bưng bát cháo đến bên giường Quý Quan Kỳ. Y vẫn mặc nguyên bộ hỉ bào từ ngày đại hôn. Nhưng khi cháo được đưa tới gần miệng, y lập tức nghiêng đầu tránh né, không chịu uống dù chỉ một ngụm.
"Không ăn không uống thì làm sao chịu đựng được?"
Ô Hành Bạch trông có vẻ bất lực, giọng nói trầm xuống:
"Sau khi linh lực bị phong tỏa, thân thể ngươi không thể cố chịu mãi thế này đâu."
"Ngươi rốt cuộc muốn giam ta bao lâu?"
Cuối cùng Quý Quan Kỳ cũng chịu mở miệng. Nhiều ngày không ăn uống khiến giọng y trở nên khàn đặc, khô khốc.
"Thả ta ra."
"..."
Ô Hành Bạch nhìn y hồi lâu, sau đó đặt bát cháo sang một bên rồi nói:
"Không ăn thì thôi, ta không ép ngươi."
Nghe vậy, Quý Quan Kỳ chỉ thấy nực cười. Không ép buộc? Thế nào là không ép buộc? Giam giữ người ta như thế này chẳng phải là một loại ép buộc sao?
Ô Hành Bạch như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714331/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.