Quý Quan Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, như thể đang chìm vào một màn sương hỗn loạn, ý thức rơi vào trạng thái mơ hồ.
Trong cơn mê man, y chỉ mơ hồ cảm nhận được có người đang ôm lấy mình, linh lực của đối phương không ngừng truyền vào cơ thể.
"Ngươi không phải nói là sẽ ổn sao?"
"Ta đúng là đã nói vậy... nhưng chẳng phải thiên phạt vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang ta sao?"
"Thiên phạt trên người hắn ngày càng nặng, cứ tiếp tục như vậy, chỉ e sẽ xảy ra chuyện! Mau nghĩ cách đi!"
"Đang nghĩ đây, đang nghĩ đây, đừng giục ta... Ta hỏi thật này, hai người các ngươi thành thân có làm đúng nghi thức không? Có bước nào làm sai không?"
"Không có."
"Vậy... ta có thể hỏi một câu không? Bước cuối cùng có hoàn thành không?"
"Bước cuối cùng gì?"
"Động phòng hoa chúc."
...
Quý Quan Kỳ lờ mờ nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện bên tai, nhưng âm thanh khi gần khi xa, chẳng thể nào nghe rõ.
Y cố gắng vùng vẫy, muốn tỉnh dậy, nhưng bất kể cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi trạng thái mơ màng ấy.
"Quan Kỳ."
Ô Hành Bạch nhìn gương mặt tái nhợt của y, hối hận đến mức ruột gan xoắn lại.
Sớm biết sẽ thành ra thế này, hắn cần gì phải tranh cãi với Quý Quan Kỳ, lại còn kí.ch thí.ch y đến mức thần thức hỗn loạn thế kia.
Trong cơn hôn mê, Quý Quan Kỳ khẽ cau mày, hơi thở dồn dập, hiển nhiên đang rất khó chịu.
"Ngươi rốt cuộc đã nói gì mà khiến y bị kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714332/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.