Từ sau khi Quý Quan Kỳ sốt cao và hôn mê, Ô Hành Bạch đã tháo Khốn Linh Tỏa trên người y.
Nhưng hắn vẫn không chịu thả y đi.
Vì vậy, Quý Quan Kỳ chỉ có thể ở lại trong rừng trúc luyện kiếm.
Nói là luyện kiếm, thực ra cũng chỉ là cầm một nhánh trúc ngẫu nhiên, múa vài chiêu cho có lệ.
Tuyết phủ trắng xóa khắp mặt đất.
Y tùy ý ném cây trúc sang một bên, chán nản tựa vào thân cây, mở miệng nói:
"Ra đi."
Một bóng người chậm rãi bước ra từ sau thân trúc-chính là Ô Hành Bạch.
"Thiên Khiển vẫn không thể chuyển đi, vậy ngươi cũng nên để ta rời đi rồi chứ?"
Quý Quan Kỳ không muốn nhắc đến chuyện đêm hôm đó, y chỉ thản nhiên hỏi:
"Chẳng lẽ ngươi định giam ta cả đời sao?"
"..."
Ô Hành Bạch không trả lời.
Trong lòng Quý Quan Kỳ dâng lên một cơn bực bội vô cớ.
Y cũng không rõ sự khó chịu này đến từ đâu.
Y nhắm mắt lại, sau đó mở ra, không buồn nhìn hắn lấy một lần, chỉ lặng lẽ xoay người bước vào căn nhà gỗ.
Y không phải không ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người đối phương.
Có lẽ hắn vừa mới giết ai đó bên ngoài-chỉ là y không biết đó là máu của hắn, hay của người khác.
Từ sau khi Phương Thiên Họa Kích bị Kiều Thiên Y luyện hóa, Quý Quan Kỳ chưa từng thấy Ô Hành Bạch dùng lại bất kỳ binh khí nào khác.
Hắn chỉ mang theo một thanh kiếm cũ nát, lưỡi kiếm chằng chịt vết nứt.
Ô Hành Bạch đứng ngoài căn nhà gỗ, lặng lẽ nhìn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714336/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.