Vết thương của Ô Hành Bạch quá nặng, nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này chờ hắn hồi phục, thì không biết sẽ mất bao lâu. Cách tốt nhất, vẫn là trở về Huyền Thiên Tông.
Thế nhưng, rõ ràng là Ô Hành Bạch không hề muốn quay về.
"Ngươi về Huyền Thiên Tông thì có khá hơn chút nào không?"
Quý Quan Kỳ hỏi.
"Sẽ không khá hơn."
Ô Hành Bạch tựa vào người y. Thần thức của hắn vẫn chưa ổn định, từng cơn đau như xé người, nhưng vẻ mặt lại không thể hiện gì nhiều, chỉ hơi nhíu mày.
"Mỗi lần đều như vậy, vượt qua được... thì sẽ ổn thôi."
"Mỗi lần chết rồi sống lại, đều đau đớn thế này sao?"
Quý Quan Kỳ lại hỏi.
"Ừ."
Ô Hành Bạch ho khẽ, giọng nói yếu ớt:
"Từ từ... sẽ hồi phục thôi."
"Vậy lần nào ngươi chết ở đâu... liền sống lại tại đó sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ—"
Quý Quan Kỳ còn chưa nói hết câu, nhưng Ô Hành Bạch đã đoán được y định nói gì, liền cắt lời:
"Trước đây, ta đều dùng trận pháp và phù chú để trở về Trấn Nam Điện, rồi sống lại ở đó. Đó là cách để đề phòng khi ta bất tỉnh, cơ thể không bị tổn thương thêm, hoặc bị ai đó mang đi."
"Vậy lần này thì sao?"
Quý Quan Kỳ chăm chú nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, bắt gặp ánh mắt đang né tránh, lập tức hiểu ra:
"Ngươi... cố ý?"
Ô Hành Bạch biết mình không giấu được y, đành yếu ớt "Ừ" một tiếng, rồi vội vàng giải thích:
"Ta... ta chỉ muốn thử một lần thôi. Chỉ là muốn thử xem..."
"Thử xem ta có mềm lòng, có quay lại tìm ngươi hay không?"
Quý Quan Kỳ bật cười, nhưng là cười vì tức giận.
Y thật sự rất muốn ném hắn xuống đất cho rồi. Nhưng nhìn cái dáng nửa sống nửa chết kia, cuối cùng y vẫn nhịn lại, chỉ lạnh giọng nói:
"Vậy nếu ta không quay lại thì sao? Ngươi sẽ thất vọng về ta à?"
"Sẽ không."
Ô Hành Bạch mỉm cười, đáp lại:
"Nếu ta dễ dàng thất vọng về ngươi như vậy, chẳng phải ngươi sẽ nhanh chóng thoát khỏi ta rồi sao? Đừng mơ. Đừng nói là ta sẽ thất vọng, cho dù ngươi có đâm ta thêm một nhát, ta cũng sẽ không buông tay. Trừ khi ta chết."
Quý Quan Kỳ cảm thấy không muốn nói chuyện với cái người này nữa.
"Khi ngươi rơi xuống vách núi, bọn họ đã thấy mặt ngươi. Từ nay về sau, cái tên 'Lý Hành Chu' e là không thể xuất hiện trước mặt người đời được nữa."
Chợt nhớ ra, y nói:
"Có tiếc không? Khó khăn lắm mới có được một thân phận đủ để đường đường chính chính bước đi giữa thế gian, vậy mà lại mất rồi."
"Chỉ là một thân phận thôi."
Ô Hành Bạch thản nhiên đáp:
"Chỉ cần ta còn sống, ta có thể tạo ra hàng trăm, hàng ngàn thân phận khác. Nếu ta chết, thì dù có bao nhiêu thân phận cũng đều vô nghĩa. Thêm một cái hay bớt một cái cũng vậy thôi."
Nói thì nói như vậy, nhưng Quý Quan Kỳ hiểu rất rõ — đối với Ô Hành Bạch, cái tên Lý Hành Chu không hề giống những thân phận khác.
Vì tính cách của Lý Hành Chu giống hệt như Thanh Loan. Có thể nói, đó mới là bản tính chân thật nhất của Ô Hành Bạch.
"Chỉ tiếc là... ngươi từng nói rằng ngươi thích Lý Hành Chu."
Ô Hành Bạch hơi khựng lại. Giọng hắn thấp dần, như đang cố nén cảm xúc:
"Ngươi không thích Ô Hành Bạch, vậy thì ta có thể là Lý Hành Chu. Nhưng giờ Lý Hành Chu đã chết rồi... ngươi có thể chia một chút 'thích' đó cho ta không?"
Rõ ràng vẫn là cùng một người, thế mà lại cứ phải nói như thể bản thân đáng thương đến thế.
Chiêu này, Quý Quan Kỳ vừa nhìn là đã thấy rõ. Y hoàn toàn không buồn để ý đến nữa.
"Quan Kỳ."
Ô Hành Bạch lại ho khẽ, chậm rãi hỏi:
"Giết ta... có thấy hả giận không?"
"Câm miệng."
Quý Quan Kỳ bực mình ngẩng đầu, lớn tiếng gọi:
"Thanh Loan! Xuống đây!"
Thanh Loan lập tức dừng việc đuổi linh thú, sải cánh lao xuống từ trên cao.
Nó đáp xuống ngay trước mặt y, cọ cọ đầu vào người Quý Quan Kỳ đầy thân thiết.
Y vỗ nhẹ cánh nó, lạnh giọng nói:
"Hạ thấp người một chút, ta phải đưa... đưa hắn lên."
Thanh Loan kêu một tiếng bất mãn với Ô Hành Bạch, nhưng vẫn chịu để y đặt hắn lên lưng mình.
Ngay sau đó, nó vỗ mạnh cánh, bay vút lên không trung, xuyên qua vách núi hiểm trở, lao về phía trước như gió.
Ô Hành Bạch khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt Quân Tử Kiếm của Quý Quan Kỳ đã trắng bệch.
Hắn lập tức hiểu ra — câu hỏi ban nãy của hắn, không nên hỏi.
Tính cách Quý Quan Kỳ thế nào, hắn rõ hơn ai hết.
Giết hắn, chắc chắn không thể khiến y cảm thấy hả giận.
Ô Hành Bạch nhanh chóng hối hận, cúi đầu nói nhỏ:
"Ta không sao... chỉ là mấy ngày qua hơi suy yếu một chút. Ta sẽ nhanh chóng hồi phục."
"Ngươi câm miệng."
Quý Quan Kỳ không nhịn được nữa, lạnh giọng:
"Ta không muốn nói chuyện với ngươi."
Ô Hành Bạch im lặng một lúc, rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hắn âm thầm trách bản thân vì lỡ lời.
Thanh Loan bay rất nhanh. Ô Hành Bạch thực chất chỉ đang cố chịu đựng — hắn vẫn rất yếu. Chỉ dựa vào Quý Quan Kỳ một lát, hắn đã mệt đến mức lại thiếp đi.
Quý Quan Kỳ liếc nhìn hắn một cái, thở dài, rồi lập tức dựng lên một kết giới trước mặt.
Khi có kết giới bao bọc, sắc mặt đầy căng thẳng của Ô Hành Bạch mới dần giãn ra. Hơi thở vốn không ổn định cũng bắt đầu trở nên đều đặn hơn.
Linh lực của Quý Quan Kỳ vẫn không ngừng truyền vào người hắn.
Truyền linh lực liên tục trong thời gian dài vốn đã là một tổn hao lớn, huống chi tu vi của Ô Hành Bạch lại cao hơn hẳn người thường. Muốn chữa trị vết thương cho hắn, càng phải bỏ ra nhiều công sức hơn gấp bội.
Thế nhưng, Quý Quan Kỳ không đưa hắn về Huyền Thiên Tông, mà lựa chọn đưa hắn đến Vạn Hoa Tông.
Chỉ có nơi đó mới có đủ đan dược.
Sau khi đến nơi, y thuê một phòng trọ đơn giản, cõng Ô Hành Bạch vào trong phòng.
Do tiêu hao quá nhiều linh lực, sắc mặt y cũng đã trở nên tái nhợt.
Quý Quan Kỳ tựa vào một góc, nhắm mắt điều tức, cố gắng điều hòa linh khí.
Đúng lúc này, truyền âm vang lên.
Y hơi mở mắt ra nhìn — là Kê Tinh Châu.
Y suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định nhận, lập tức nghe thấy giọng nói gấp gáp của đối phương:
"Quan Kỳ, tìm thấy Lộ Tiểu Trì rồi."
"Ở đâu?"
Quý Quan Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy.
Bên kia, Kê Tinh Châu có vẻ hơi do dự.
Quý Quan Kỳ nhận ra ngay — chuyện này e là không đơn giản. Sắc mặt y chợt trầm xuống.
Ánh mắt y vô thức lướt về phía Ô Hành Bạch vẫn đang hôn mê trên giường, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, tiếp tục truy hỏi:
"Tìm thấy Lộ Tiểu Trì ở đâu?"
"Là Kiều Du nói cho chúng ta biết."
Kê Tinh Châu đáp.
"Ở Huyền Thiên Tông. Hơn nữa... Tông chủ Kiều đã ra ngoài rồi."
Vì Ô Hành Bạch chết một lần — dù chỉ là một cái chết ngắn ngủi — nhưng cũng đủ để khiến trận pháp Họa Địa Vi Lao bị phá hủy.
Nhân cơ hội này, Kiều Thiên Y đã thoát ra.
Hiện tại, Huyền Thiên Tông đã hoàn toàn rơi vào tay hắn.
Sắc mặt Quý Quan Kỳ lạnh đi rõ rệt.
Cũng may, y đã không đưa Ô Hành Bạch về Huyền Thiên Tông. Nếu không, chẳng khác nào dẫn dê vào miệng sói.
"Kiều Du đang ở chỗ ta, ngươi có muốn đến đây không?"
Kê Tinh Châu hỏi.
"Chúng ta có thể bàn bạc đối sách cùng nhau."
"Kiều Du?"
Cái tên này khiến Quý Quan Kỳ thoáng chần chừ. Y đã bị hắn lừa dối quá nhiều lần, nhất thời vẫn còn nghi ngờ.
Ngay lúc đó, giọng Kiều Du truyền đến từ đầu bên kia:
"Đại sư huynh... ta đã chạy khỏi tông môn rồi. Ta sẽ không giúp cha ta làm bất cứ chuyện gì nữa... Nhưng mà... ta cũng không tìm thấy sư tôn."
Quý Quan Kỳ nhìn về phía Ô Hành Bạch đang nằm trên giường.
Hắn vẫn hôn mê, sắc mặt nhợt nhạt đến dọa người.
Vết thương trên cơ thể đang chậm rãi lành lại, nhưng vết thương trên thần thức thì... không có cách nào chữa trị triệt để.
Quý Quan Kỳ cũng không rõ vì sao, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ kỳ lạ:
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thần thức của Ô Hành Bạch còn có thể chịu đựng được bao nhiêu lần nữa?
Hắn thực sự có thể bất tử bất diệt, như chính lời hắn nói?
Hay sẽ có một ngày...
Tim Quý Quan Kỳ chợt siết lại. Một cơn lạnh lẽo vô hình len lỏi trong lòng y.
Y không muốn nghĩ tiếp nữa.
"Ta còn một số chuyện cần xử lý."
Quý Quan Kỳ trầm ngâm một lát rồi đáp:
"Làm phiền ngươi giúp ta trông chừng mọi thứ bên đó. Đợi ta giải quyết xong chuyện bên này, ta sẽ lập tức đến."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.