Trong đêm khuya yên ắng, thủy lao vang vọng từng đợt tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, hòa lẫn tiếng xích sắt va vào nhau nghe đến rợn người.
Lộ Tiểu Trì gào khản cả giọng, cơ thể run lên từng đợt mỗi khi cơn đau kéo đến, như thể từng khớp xương đang bị xé rách.
"Đánh kiểu này... không chết chứ?"
Một đệ tử lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Nếu hắn thực sự chết ở đây, thì chúng ta biết ăn nói thế nào với tông chủ?"
"Hôm nay đại sư huynh còn đến thăm hắn."
Đệ tử khác thì thào:
"Không biết tên này có quan hệ gì với sư huynh nữa. Giờ danh tiếng của người ta lẫy lừng khắp nơi rồi."
"Tiếc là lại có một sư tôn... cấu kết với Ma Tông."
Người đầu tiên nhún vai, giọng mang theo chút trào phúng:
"Ngươi nói xem, Trấn Nam tiên tôn thật sự phản bội tông môn, bắt tay với Ma Tông à?"
"Tông chủ đã nói như vậy thì... cứ xem là thật đi..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng như bị mê hoặc. Hắn liếc nhìn đồng bạn, phát hiện đối phương cũng đang loạng choạng, biểu hiện y hệt.
Hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả hai đã đồng loạt ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Một con chim lao ra từ góc tối, trong miệng vẫn ngậm theo một cành cây màu lục biếc.
Đúng là đồ của Vạn Hoa Tông, quả nhiên hữu dụng.
Quý Quan Kỳ vận y phục dạ hành màu đen, từ trong bóng tối bước ra. Sau khi xác nhận hai tên canh gác đã hoàn toàn hôn mê, y lập tức tiến lên cắt đứt dây xích đang treo Lộ Tiểu Trì giữa không trung, rồi lấy thuốc giải cho hắn uống.
Lộ Tiểu Trì dần mở mắt, ánh nhìn lờ đờ, Quý Quan Kỳ ghé sát, thấp giọng hỏi:
"Tiểu Trì? Ngươi tỉnh rồi sao? Sư tôn, sư đệ, sư muội của ngươi... bọn họ đang ở đâu?"
Lộ Tiểu Trì vừa định trả lời, đôi mắt bỗng lóe lên vẻ kinh hoàng tột độ.
Quý Quan Kỳ lập tức cảnh giác, nhanh như chớp vung kiếm ra sau lưng, chặn lại một đòn đánh bất ngờ giáng tới.
Lực va chạm mạnh đến mức khiến cánh tay y tê dại, nhưng chí ít, y đã kịp cản thế công nguy hiểm ấy.
Từ trong bóng tối, Kiều Thiên Y chậm rãi bước ra.
Lão vẫn giữ gương mặt hiền từ quen thuộc, giọng nói mang vẻ trách cứ nhẹ nhàng:
"Quan Kỳ, sao ngươi lại không nghe lời như vậy? Ở cạnh Ô Hành Bạch lâu quá, quả nhiên học theo những thủ đoạn tà đạo của hắn rồi. Như thế... là không được đâu."
Miệng thì nói lời răn dạy, nhưng tay lão thì không hề nương nhẹ. Từng chiêu liên hoàn đánh xuống, linh lực dồn dập ép sát khiến Quý Quan Kỳ chỉ có thể vừa tránh né vừa gắng gượng chống đỡ.
Dù được xưng tụng là thiên tài thế hệ trẻ, nhưng so với một lão tổ như Kiều Thiên Y, thực lực của y vẫn còn cách biệt một đoạn quá xa.
Sau khi bị đánh trúng một chưởng vào ngực, Quý Quan Kỳ lập tức chống kiếm, khuỵu một gối xuống đất, máu từ miệng phun ra nhuộm đỏ tà áo.
"Quan Kỳ, vết thương cũ của ngươi thế nào rồi? Chưa kịp lành, lại thêm vết mới... như vậy không ổn đâu."
Kiều Thiên Y thu chiêu, ánh mắt nhìn y đầy ngụ ý:
"Hãy ngoan ngoãn nhận sai. Chỉ cần ngươi tuyên bố trước thiên hạ rằng Ô Hành Bạch cấu kết với Ma Tông, bản tọa sẽ lập tức ủng hộ ngươi trở thành chủ nhân mới của Trấn Nam Điện. Ngươi thấy thế nào?"
Quý Quan Kỳ chỉ trầm mặc, không đáp lời.
Khóe môi y vẫn còn dính máu, ánh mắt sâu thẳm tối lại như biển đêm, không lộ ra chút dao động nào.
"Quan Kỳ, chuyện này chỉ có lợi cho ngươi thôi."
Kiều Thiên Y nở nụ cười lạnh:
"Ô Hành Bạch đã đối xử với ngươi như thế, chẳng lẽ ngươi còn không nỡ ra tay với hắn?"
"Nếu vậy, thì bản tọa chỉ có thể nói, những gì ngươi phải chịu... đều là tự chuốc lấy. Một kẻ đã tàn nhẫn như thế với ngươi, mà ngươi vẫn không nỡ làm gì hắn, vậy chẳng phải quá hèn yếu sao?"
"Nếu Ô Hành Bạch thực sự cấu kết Ma Tông, ta sẽ không khoan dung."
Quý Quan Kỳ bình thản nói:
"Nhưng nếu hắn không làm, ta tuyệt đối sẽ không để người khác vu oan cho hắn."
Y rất hiếm khi nói dối. Nhưng lần này, lại là một trong số ít y phải lựa chọn nói dối.
Bởi vì, y biết rõ — Ô Hành Bạch chính là tông chủ Ma Tông.
Dù vậy, y vẫn đứng đây, trước mặt kẻ từng là tông chủ của mình, bảo vệ hắn.
Quý Quan Kỳ giơ tay chậm rãi lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh đi:
"Nếu hắn là tà ma ngoại đạo, thì còn ngươi, tông chủ Kiều — ngươi tra tấn đồng môn, hãm hại người vô tội, ép cung tra khảo. Vậy ngươi là chính đạo sao?"
Sắc mặt Kiều Thiên Y thay đổi, ánh mắt trầm xuống, giọng khẽ rít qua kẽ răng:
"Cẩn thận lời nói."
Quý Quan Kỳ nhếch môi, không đáp, trong lòng chỉ thấy buồn cười.
Y kéo Lộ Tiểu Trì ra phía sau, nhìn người mà y từng kính trọng suốt hai kiếp.
Trước kia, khi vừa trọng sinh, y thậm chí còn từng nghĩ muốn thay đổi kết cục bi thảm của Kiều Thiên Y.
Nhưng hiện tại, y mới hiểu ra — chính lão ta mới là nguồn cơn mọi bi kịch.
Bất kể là y hay Ô Hành Bạch, đều đã bị hủy hoại vì một tay Kiều Thiên Y.
"Quan Kỳ, thức thời mới là tuấn kiệt."
Kiều Thiên Y thong thả tiến lên vài bước, giọng mang theo vẻ thuyết phục:
"Ô Hành Bạch sẽ không quay lại nữa. Còn ngươi thì đang ở thời kỳ đỉnh cao, nếu giờ bước chân vào Trấn Nam Điện, ngươi sẽ có tất cả: quyền thế, địa vị, vinh quang. Chẳng lẽ... ngươi không muốn sao?"
Lão đứng đối diện Quý Quan Kỳ, từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng điệu của bề trên phán xét:
"Hay là... cho dù hắn chưa từng coi trọng ngươi, ngươi vẫn cứ giữ bộ dáng nhu nhược đó, cam tâm để hắn giẫm đạp lên mình?"
Một lát sau, giọng nói của Kiều Thiên Y đột ngột trở nên lạnh lẽo, sắc như dao:
"Hay là... thân là đệ tử, ngươi lại có tâm tư không nên có với sư tôn của mình?"
Lời còn chưa dứt, kiếm khí từ Quân Tử Kiếm bùng phát, linh lực cuốn lên như gió lốc, lao thẳng về phía Kiều Thiên Y.
Lão lập tức lui về sau, đồng thời đánh trả một chưởng.
Lẽ ra Quý Quan Kỳ nên tránh, nhưng y lại nghiến răng, lựa chọn đối đầu trực diện. Y vươn tay nắm lấy tay áo của Kiều Thiên Y, mặc cho linh lực chấn động khiến cơ thể văng ngược, đập mạnh vào vách đá, miệng phun máu.
Kiều Thiên Y vén tay áo, nhìn thấy một vết thương mờ mờ hiện lên. Lão quay đầu nhìn Quý Quan Kỳ, định đoạt lấy Vạn Linh Thảo, nhưng ngay giây phút đó, Quý Quan Kỳ đã trực tiếp nuốt trọn nó vào miệng.
"Cây Vạn Linh Thảo cuối cùng trong tu chân giới."
Quý Quan Kỳ nở một nụ cười nhạt:
"Nếu còn muốn, tông chủ chỉ có thể đích thân đến Tị Tường Lưỡng Nghi mà tìm thôi. Nhưng đó là bí cảnh — một trong hai đại bí cảnh đỉnh cao. Tông chủ... dám đi không?"
Y từng đặt chân đến nơi đó.
Và khi Quý Quan Kỳ hỏi câu này, sắc mặt Kiều Thiên Y lập tức tối sầm lại.
Lão đưa tay bóp lấy cằm y, nhưng dược lực của Vạn Linh Thảo đã nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể y, khiến linh lực bắt đầu dao động mãnh liệt.
"Ngươi khá lắm."
Kiều Thiên Y nghiến răng, gằn từng chữ, rồi hung hãn hất y ra xa.
Một sợi xương trắng quấn quanh tay lão bất ngờ lao ra, như một con rắn sống siết chặt cổ Quý Quan Kỳ, lôi y ngã xuống đất trong tư thế cực kỳ chật vật.
"Xà Cốt Tác..."
Ánh mắt Quý Quan Kỳ trợn lớn. Chỉ cần nhìn thấy sợi xương đó, y lập tức nhận ra nó từng thuộc về ai.
Y nhìn Kiều Thiên Y đầy kinh hãi.
"Ngươi đáng chết."
Xà Cốt Tác siết ngày càng chặt hơn. Y cố vươn tay chém đứt nó, nhưng lại bị Kiều Thiên Y giẫm mạnh lên tay, nghiền nát xuống đất.
Lão bật cười lạnh:
"Thì ra... đây mới là mục đích của ngươi. Ngươi định giết ta trước?"
"Thật là nực cười."
"Ngươi có thể tha cho Ô Hành Bạch — kẻ từng tàn nhẫn với ngươi đến vậy, mà lại muốn ra tay với ta — người đã vì ngươi mà chống lại cả thiên hạ?"
"Quý Quan Kỳ, ngươi đúng là kẻ không biết phân biệt thị phi, chẳng hiểu nổi đúng sai. Một kẻ như ngươi mà cũng xứng đáng với danh hiệu Quân Tử Kiếm sao?"
"Ô Hành Bạch vì sao trở nên như vậy, ngươi rõ hơn ta."
Quý Quan Kỳ gần như không thể thở nổi, cổ họng khàn đặc nhưng vẫn cắn răng, cố nói:
"Ngươi... không xứng..."
Lời còn chưa dứt, tay phải của y đã bị Kiều Thiên Y bẻ gãy.
Cơn đau dữ dội khiến ý thức của y lập tức rơi vào hôn mê.
Trước khi đến đây, Quý Quan Kỳ đã chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất.
Hiện tại, mọi thứ y cần làm đã làm xong, mục đích đã đạt được.
Mỗi ngày còn sống... là một ngày y thắng thêm.
Giống như lời Ô Hành Bạch từng nói về y—
Quý Quan Kỳ mới thực sự là một con bạc liều lĩnh.
Là kẻ cố chấp, chẳng sợ sống chết nhất.
Nếu may mắn, y có thể sống sót rời khỏi nơi này.
Còn nếu không...
Kéo theo một Kiều Thiên Y chết cùng — y cũng không cảm thấy lỗ.
Y chìm vào hôn mê trong cơn đau đớn cùng cực.
Đến khi tỉnh lại, dây xích từng trói Lộ Tiểu Trì đã được chuyển sang trói y, thậm chí tình trạng của y còn thê thảm hơn cả lúc Lộ Tiểu Trì bị giam giữ.
Hai sợi xích xuyên thẳng qua xương bả vai, máu tươi chảy không ngừng, vết thương chồng chất đan xen, trông đến là không đành lòng nhìn.
Không gian xung quanh bị phong tỏa hoàn toàn. Không có đệ tử canh giữ, chỉ có bóng tối âm u và mùi máu tanh nồng xộc vào mũi.
Quý Quan Kỳ vừa mở mắt đã trông thấy một bóng người đứng lặng trước mặt.
Y nghe thấy một tiếng cười khẩy lạnh lẽo vang lên:
"Tỉnh rồi sao? Ban đầu ta vốn định giết ngươi ngay lập tức."
"Nhưng nghĩ lại... nếu giết ngươi bây giờ thì chẳng phải quá dễ dàng cho ngươi sao?"
Kiều Thiên Y đứng ngay trước mặt Quý Quan Kỳ, ánh mắt lạnh như băng:
"Vạn Linh Thảo... ngươi đúng là không sợ chết."
Quý Quan Kỳ không trả lời.
Toàn thân y đau đến mức tê liệt, chỉ có thể cúi đầu, lặng lẽ chịu đựng. Giây phút này, sống sót thêm một giây cũng giống như đang bị tra tấn kéo dài.
"Nhưng cho dù là Vạn Linh Thảo, độc cũng chỉ có thể bị áp chế một thời gian mà thôi."
Kiều Thiên Y cười lạnh:
"Một tháng là đủ. Đủ để ta giết sạch tu chân giới, kéo tất cả bọn chúng chôn cùng."
"Ta muốn để bọn họ nhớ rằng—họ chết... là vì ngươi."
Nghe vậy, Quý Quan Kỳ khàn giọng, giọng nói mang theo chút giễu cợt:
"Ba ngày."
"Gì cơ?"
Kiều Thiên Y hơi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
"Ngươi nhiều nhất... cũng chỉ sống được ba ngày nữa."
Quý Quan Kỳ bật cười, máu từ khóe miệng và sống mũi chảy xuống, y nói từng chữ một:
"Cành cây đó... là Bạch Chi."
"Bản thân nó không độc, cũng không gây hại. Nhưng công dụng duy nhất—là khuếch đại dược tính của tất cả các loại linh thảo kết hợp cùng nó... lên gấp mười lần."
Nếu Kiều Thiên Y không vội vàng ra tay, thì chưa chắc đã trúng chiêu ngay lúc đó.
Quý Quan Kỳ khẽ cười, tiếng cười yếu ớt nhưng trong lòng không khỏi thầm nghĩ—ác giả ác báo.
Nụ cười trên mặt Kiều Thiên Y lập tức vụt tắt.
Lão vung tay, Xà Cốt Tác lập tức siết chặt quanh cổ Quý Quan Kỳ, để lại một vòng siết đỏ thẫm như vết hằn tử thần.
"Ba ngày..."
Giọng Kiều Thiên Y trầm xuống, sắc lạnh:
"Ba ngày cũng đủ để ta giết không ít người."
"Trừ khi... trong ba ngày đó, ngươi có thể khống chế được Ô Hành Bạch."
Quý Quan Kỳ bật cười yếu ớt:
"Tiếc là ngươi không làm được."
"Nếu làm được, ngươi đã giam giữ hắn từ lâu rồi, đâu cần phải đợi đến tận hôm nay."
"Đến nước này rồi mà ngươi vẫn nghĩ đến Ô Hành Bạch à?"
Kiều Thiên Y nhếch mép:
"Ngươi không thật sự nghĩ hắn sẽ đến cứu mình đấy chứ? Nếu hắn muốn, hắn đã đến rồi. Nhưng cho tới giờ, không có chút động tĩnh nào cả. Ngươi biết vì sao không?"
"Vì sống chết của ngươi chẳng có ý nghĩa gì với hắn cả."
"Ngươi tự đánh giá bản thân quá cao rồi, Quý Quan Kỳ."
Quý Quan Kỳ ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch:
"Ta nên gọi ngươi là tông chủ... là Hề Nghiêu... hay là Thiên Đạo Thạch Bi?"
Lời nói nhẹ nhàng như gió, nhưng sắc bén như lưỡi dao:
"Một kẻ vốn đã nên chết từ lâu, vậy mà lại giết chính con ruột của mình để kéo dài mạng sống..."
"Cầm thú."
Đây là lần đầu tiên Quý Quan Kỳ buông lời mắng người như thế.
Và lần này, y mắng... vì Ô Hành Bạch.
"Ngươi biết chuyện đó từ đâu?"
Sắc mặt Kiều Thiên Y lập tức biến đổi, gầm lên:
"Là Ô Hành Bạch nói với ngươi?"
"Là hay không thì có khác gì nhau?"
Quý Quan Kỳ cười nhẹ, giọng vẫn bình thản:
"Ba ngày. Nếu bây giờ ngươi giết ta, thì ba ngày sau ta sẽ chờ ngươi dưới Hoàng Tuyền."
Giọng nói của y rất khẽ, gần như không thể nghe rõ, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười mờ nhạt:
"Ngươi... vốn nên chết từ lâu rồi."
Chỉ cần Kiều Thiên Y chết, mọi thứ sẽ trở về đúng trật tự.
Thiên phạt trên người Ô Hành Bạch sẽ được hóa giải.
Còn nếu Quý Quan Kỳ chết, thiên phạt mà y chuyển sang hắn... cũng sẽ biến mất.
Y cụp mắt, trong lòng khẽ thở dài.
Nếu thực sự phải chết như vậy...
Vậy thì cứ chết.
Mỗi bước đi của y đều được tính toán cẩn trọng, không chừa đường lui.
Thế nhưng, luôn có những điều không thể đoán trước.
Ví như...
Lộ Tiểu Trì xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Quý Quan Kỳ theo phản xạ khựng lại.
"Quan Kỳ, ngươi nói ngươi và Lộ Tiểu Trì là bằng hữu chí giao."
Giọng Kiều Thiên Y—hay có lẽ giờ nên gọi là Hề Nghiêu—vang lên phía trước, lão khẽ kéo Xà Cốt Tác, khiến y càng thêm khó thở.
"Ngươi thật sự không biết thân phận thật sự của hắn sao?"
"Đồng loại của ta, nói cho hắn đi."
"Nói cho hắn biết... rốt cuộc ngươi là ai."
Lão nhìn về phía Lộ Tiểu Trì, giọng chậm rãi mà đe dọa:
"Đừng quên sư tôn, sư đệ, sư muội của ngươi."
"Muốn giữ một người bạn chí giao... hay năm người thân ruột thịt?"
Toàn thân Lộ Tiểu Trì run rẩy, hắn không dám ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cúi thấp.
"Không muốn nói à?"
Kiều Thiên Y thở dài, chậm rãi bước lên, lấy ra một gốc thảo dược từ túi Càn Khôn, đưa sát vào mặt Quý Quan Kỳ.
Lão bóp cằm y, buộc y phải ngẩng đầu nhìn thẳng.
Máu từ trán chảy xuống che lấp tầm nhìn, nhưng chỉ cần thoáng qua, Quý Quan Kỳ đã nhận ra thứ kia là gì—
Vạn Linh Thảo.
Ánh mắt y lập tức trợn to, hoảng hốt nhìn Kiều Thiên Y.
Một giây sau, như chợt hiểu ra điều gì, sự kinh hoàng trong mắt y lập tức biến thành tuyệt vọng.
"Đừng buồn quá vội."
Kiều Thiên Y mỉm cười, dịu dàng vuốt má y:
"Phía sau còn chuyện khiến ngươi đau lòng hơn."
"Đoán xem ta lấy Vạn Linh Thảo này từ đâu?"
"Từ đồng loại của ta."
"Tiểu Thiên Đạo của Tứ Tượng Lưỡng Nghi."
"Lộ Tiểu Trì."
"Chính hắn đã đích thân quay về lấy nó cho ta."
"Ngươi có kinh ngạc không?"
"Ngươi còn dám gọi hắn là bằng hữu chí giao?"
Những lời này, không còn giống giọng Kiều Thiên Y nữa.
Mà là Hề Nghiêu.
Lão đã hoàn toàn dung hợp. Dáng vẻ như quỷ mị, không thể nhìn thấu.
Nhưng Quý Quan Kỳ không còn tâm trí để để ý đến điều đó.
Ánh mắt y chỉ dán chặt vào Lộ Tiểu Trì, người vẫn đang cúi đầu im lặng.
Giọng khàn khàn vang lên:
"Tiểu Trì..."
"Xin... xin lỗi, Quý công tử."
Lộ Tiểu Trì không dám ngẩng lên. Giọng hắn run như sắp khóc:
"Ta không định lừa ngươi... Ta chỉ muốn sống như một tu sĩ bình thường... Ta không có ý làm chuyện xấu... Nhưng ta chỉ có một sư tôn, chỉ có Đông, Tây, Nam, Bắc..."
"Hắn dùng họ để uy hiếp ta... Ta thực sự không còn cách nào khác..."
Lời của hắn rối loạn, ngắt quãng, nhưng Quý Quan Kỳ đã hiểu.
Y khẽ nhắm mắt lại.
Sau đó... lại mở ra.
Rồi cười.
Tiếng cười khàn đặc, xen lẫn máu và thất vọng.
"Lừa đảo."
Chỉ hai chữ ấy thôi, như đâm xuyên tâm can.
Y không còn gì để nói.
Không còn gì để hỏi.
Từng thề tin tưởng hắn, vì kiếp trước, vì kiếp này.
Tin đến mức chưa từng nghi ngờ.
Tin đến mức hơn cả Ô Hành Bạch.
Vậy mà cuối cùng...
Chỉ còn hai chữ—
Lừa đảo.
Quý Quan Kỳ nhắm mắt, cảm thấy mệt mỏi đến rã rời.
Y gần như có thể thấy được hình dáng cái chết đang tiến tới.
"Quý công tử..."
Lộ Tiểu Trì muốn bước lên, nhưng không dám.
Hắn quỳ sụp xuống, khóc nức nở:
"Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."
Chỉ biết lặp lại câu đó.
"Cút."
Giọng Quý Quan Kỳ khàn khàn:
"Đều là lừa đảo..."
Máu từ cổ y nhỏ xuống, nhưng y không còn chút sức lực để giãy giụa.
Kiều Thiên Y nhìn y chằm chằm, rồi thu Xà Cốt Tác về, chậm rãi lấy lại vẻ ngoài tiên phong đạo cốt.
Lão thản nhiên nói:
"Nếu ta là ngươi, ta đã chẳng còn muốn sống nữa."
Quý Quan Kỳ không đáp, cũng không buồn nhìn lão.
"À phải, Quan Kỳ."
Kiều Thiên Y như chợt nhớ ra điều gì, xoay người lại:
"Đứa con trai vô dụng của ta chắc chắn chưa từng nói với ngươi—năm đó, khi ngươi bị thương từ Động Thiên Phúc Địa quay về Huyền Thiên Tông, hắn đã biết từ đầu."
"Vì kẻ dẫn dụ Giao Long Ba Đầu giết ngươi... chính là hắn."
"Không chỉ có thế—vụ càn quét Ma Tông khiến tay ngươi bị nghiền nát, vụ phục kích làm gãy xương bả vai... đều là hắn."
"Ngay cả mũi tên Truy Nguyệt ngươi từng nghĩ là Kiều Du bắn, cũng là do hắn."
"Gần như mọi vết thương chí mạng ngươi từng nhận... đều có liên quan đến Ô Hành Bạch."
"Ngươi nghĩ hắn dám nói thật cho ngươi nghe không?"
Quý Quan Kỳ im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ nói:
"Trong những chuyện này... ngươi nhúng tay bao nhiêu phần?"
Kiều Thiên Y thoáng sững lại.
Quý Quan Kỳ nhếch môi, bật cười khẽ:
"Ta biết hắn đã làm. Ta cũng hận hắn."
"Nhưng điều đó... không ảnh hưởng đến việc ta muốn ngươi chết."
"Chỉ tiếc là... tính toán kém một nước, lại không đề phòng người bên cạnh."
Y cười, giọng thấm đầy tự giễu:
"Haha... Kiều Thiên Y, giết ta đi."
Lộ Tiểu Trì hoảng hốt ngẩng đầu, lập tức quỳ xuống trước Kiều Thiên Y, van xin:
"Không... không được... xin ngươi... tha cho Quý công tử..."
Quý Quan Kỳ quay mặt đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa.
Y có thể hiểu sự lựa chọn của Lộ Tiểu Trì vì người thân.
Nhưng điều y không thể chấp nhận—
Là hắn có vô số cơ hội để nói ra sự thật, nhưng hắn chưa từng làm.
"Ngươi thực sự thiếu một gốc Vạn Linh Thảo đến mức phải bán đứng ta sao, Lộ Tiểu Trì?"
Y nhếch môi, giọng châm chọc đến cay đắng:
"Giết ta đi... cho ta một cái chết thống khoái."
Y không biết mình nên hận ai—
Ô Hành Bạch?
Lộ Tiểu Trì?
Kiều Du?
Tiêu Đường Tình?
Hay là Kiều Thiên Y?
Y chỉ thấy mệt.
Mệt đến mức ngay cả đau cũng chẳng cảm nhận được nữa.
Mọi cảm giác như đã bị tước đoạt sạch sẽ.
Y thở dài.
Lần đầu tiên trong đời...
Y nghĩ, chết đi—cũng là một chuyện tốt.
Chết rồi—
Sẽ không cần đối mặt với bất kỳ điều gì nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.