Kiều Thiên Y không ở lại quá lâu. Lão biết rõ, lúc này Quý Quan Kỳ đã không còn muốn nói thêm một lời nào nữa. Trước khi rời đi, lão liếc nhìn Lộ Tiểu Trì một cái, cười nhạt, rồi xoay người bước ra khỏi thủy lao.
Tiếng cười ấy, nghe qua thì nhẹ hẫng, nhưng lại đầy giễu cợt. Nó như đang châm chọc Lộ Tiểu Trì, lại như đang mỉa mai cả sự bất lực của Quý Quan Kỳ.
Cánh cửa thủy lao sập lại vang lên một tiếng "rầm" nặng nề, trong khoảnh khắc ấy, cả không gian chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt chập chờn lay lắt. Mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở, tràn ngập từng tấc không khí. Quý Quan Kỳ cúi gằm đầu, bả vai bị xuyên thủng, máu nhỏ giọt theo từng cử động, nhìn qua như đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.
Nhưng Lộ Tiểu Trì biết, y chưa bất tỉnh. Y chỉ là không muốn nhìn, không muốn nghe, càng không muốn quan tâm đến bất kỳ ai nữa.
"Quý công tử..." Lộ Tiểu Trì loạng choạng bước đến, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Quý Quan Kỳ, định giúp y thoát khỏi xiềng xích. Nhưng y lại vô tình kéo mạnh một cái, khiến máu từ vết thương chảy ra càng nhiều hơn, nhanh hơn. Lộ Tiểu Trì giật mình, lập tức khựng lại, không dám phát ra một tiếng.
"Xin lỗi... xin lỗi..." Ngoài ba chữ đó ra, y thật sự không biết nên nói gì thêm nữa. Giọng y run lên, cất tiếng trong nghẹn ngào:
"Ta... ta thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ta là một trong hai Thiên Đạo thuộc Tứ Tượng Lưỡng Nghi. Trong hệ thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714367/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.