"Ô Hành Bạch."
Kiều Thiên Y quả nhiên đến đúng hẹn.
Trên mặt lão mang theo một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hoặc cũng có thể... lão vốn không xem Ô Hành Bạch là đối thủ xứng tầm, chỉ đơn giản cảm thấy không cần thiết phải cảnh giác.
Lão cười nhẹ, giọng điệu như thể đang thương lượng một chuyện nhỏ:
"Giữa ngươi và ta vốn chưa từng có thâm thù đại hận gì, hà tất phải đi đến bước đường này?"
"Đến rồi."
Ô Hành Bạch đáp lời ngắn gọn.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng muốn phí lời với loại người như Kiều Thiên Y. Không phải vì hắn không có gì để nói, mà là... hắn không muốn nói. Không đáng để nói.
Kiều Thiên Y dường như cũng hiểu điều đó. Lão hơi nheo mắt, sau đó liếc nhìn Họa Địa Vi Lao phía sau Ô Hành Bạch, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng người đang bị giam giữ trong đó. Đáy mắt lão hiện lên một tia thích thú, khóe miệng cong lên đầy châm chọc:
"Ngươi giam giữ ta, cũng giam giữ luôn cả y. Vậy rốt cuộc ngươi cố gắng bảo vệ y như thế để làm gì?
Ngày đó, Phương Thiên Họa Kích rõ ràng đã xuyên qua ngực y... Ta không tin vũ khí này có thể thất bại.
Thế nhưng, y vẫn còn sống."
Ô Hành Bạch không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn lão.
"Ngươi đang câu giờ sao?"
Giọng hắn lạnh hơn cả gió núi đầu đông.
Thanh kiếm cũ kỹ trong tay hắn run nhẹ, như chính thần thức đã gần tan vỡ của hắn lúc này. Hắn bình thản nhìn Kiều Thiên Y, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714371/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.