"Nghe chưa? Từ lúc Huyền Thiên Tông sụp đổ, tông chủ Kiều Thiên Y mất tích, Thiên Đạo Thạch Bi cũng vỡ vụn, thiếu tông chủ thì mất hết tu vi. Cả tông môn tan rã, đến trụ cột vững chắc nhất là Trấn Nam tiên tôn cũng chẳng rõ tung tích."
"Sao lại bảo là không rõ tung tích? Không phải hắn đã kết đạo lữ với Kiếm Tôn rồi à?"
"Chuyện thiên hạ đồn thổi thì làm sao mà tin cho được?"
Ba người đang rôm rả trò chuyện trong một khách điếm, thì bất ngờ có một vò rượu đặt xuống trước mặt họ.
Cả ba cùng ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp một người đang mỉm cười, dáng vẻ phong lưu tiêu sái.
"Vì sao lại không thể tin? Chuyện này là thật đấy. Vò rượu này coi như ta mời các vị. Tương phùng là duyên, mong ngày sau còn có dịp gặp lại."
Nói rồi, người nọ khẽ cười, rút thanh kiếm sau lưng, xoay người rời đi, bỏ lại ba người vẫn còn sững sờ chưa kịp hoàn hồn.
"Quý Quan Kỳ? Là Kiếm Tôn sao?" Một người trong nhóm thì thào.
Quân Tử Kiếm, bạch y, ngân quan, dung mạo tuấn mỹ – ngoài Quý Quan Kỳ thì còn ai nữa vào đây?
Thế nhưng điều khiến họ kinh ngạc nhất không phải là thân phận của y, mà là vò rượu kia – cùng câu nói khi rời đi.
Ba người nhìn nhau, ánh mắt hoang mang pha lẫn hưng phấn, đồng loạt bật thốt:
"Hóa ra lời đồn là thật! Kiếm Tôn và Tiên Tôn thật sự đã kết thành đạo lữ? Chuyện này... thật là..."
"Chính là duyên trời định!" Người bên cạnh lập tức tiếp lời, giọng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714380/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.