Một người như Quý Quan Kỳ, làm sao hắn có thể buông tay?
Nghe vậy, Quý Quan Kỳ nhếch môi, khẽ cười một tiếng. Giọng y run run, như thể phẫn nộ đã bị dồn nén đến cực hạn. Sau đó, y hít sâu một hơi, cố gắng đè nén toàn bộ cảm xúc trong lòng rồi mới cất lời:
"Đúng vậy, ta liều mạng vì ngươi. Thế rồi ngươi đáp lại bằng cách nào? Ngươi giết ta. Ta khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại một đời, ngươi lại đến lừa ta một lần nữa. Ta rốt cuộc đã làm gì sai mà đáng để Trấn Nam tiên tôn ngươi căm hận đến vậy?"
Y chưa từng làm điều gì sai trái hay tổn hại ai, vậy mà vẫn xui xẻo đến mức này.
"Ta không hận ngươi... Ta thích ngươi." Ô Hành Bạch nghẹn giọng, ánh mắt đau đớn: "Kiếp trước là một tai nạn, ta thật sự không muốn giết ngươi. Truyền âm ta gửi cho ngươi đã bị chặn lại..."
"Chứng cứ đâu?" Quý Quan Kỳ chẳng buồn hỏi tai nạn gì, chỉ lạnh nhạt đáp, "Có chứng cứ nào cho thấy ngươi không muốn giết ta?"
Ô Hành Bạch khựng lại.
"Ai có thể làm chứng cho ngươi? Ai có thể chứng minh lời ngươi nói là thật?" Quý Quan Kỳ dựa vào một cột gỗ trong miếu. Đúng như Ô Hành Bạch lo lắng, vết thương ở tay phải y lại đau trở lại, nhưng y chẳng buồn vận linh lực để xoa dịu. Cả người đã mỏi mệt rã rời. Nhìn người trước mặt, y chỉ thấy một sự kiệt quệ không thể diễn tả, bèn nói:
"Kết quả cuối cùng là gì? Ngươi vẫn giết ta. Một kiếm xuyên tim,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-huynh-van-nguoi-ghet-han-trong-sinh-roi/2714381/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.