⸻
Tiểu cô nương cố ý chạy đến bên cạnh các nàng, làm cho tim hai người kia suýt chút nữa tan chảy.
Phương Thiến lúc này ôm người nhỏ vào lòng, vừa xoa xoa vừa nói:
"Hu hu, tiểu Thất của chúng ta đúng là bảo bối, thiên sứ ấy, thật sự đáng yêu, sư tỷ nhìn cũng muốn tan chảy mất."
"Đáng giận quá, ta cũng muốn ôm!" Hứa Thanh Thanh bên cạnh ôm ngực hậm hực.
"Không cho." Phương Thiến lè lưỡi trêu ghẹo.
"Đại sư tỷ, nhanh quản nàng đi!" Hứa Thanh Thanh thấy Phương Thiến như vậy, lập tức quay đầu hướng Lạc Lâm cáo trạng.
Lạc Lâm bị hai người làm đau cả đầu, đưa tay xoa nhẹ trán nói:
"Hai người các ngươi còn náo loạn ở giữa đường, ta sẽ phạt các ngươi ra quảng trường trấn quét dọn."
Hai người lập tức im bặt.
Thấy vậy, Lạc Lâm vẫy tay gọi Bùi Thanh Y:
"Tiểu Thất, lại đây, đừng cùng các nàng nghịch ngợm."
"Vâng." Bùi Thanh Y ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi lòng Phương Thiến, quay về ngồi cạnh Lạc Lâm.
Rất nhanh bốn bát mì được bưng lên, dưới tiếng giục ăn của Giang bá, mấy người mau chóng ăn xong, sau đó Lạc Lâm trả tiền, cả nhóm lại tiếp tục dạo trong trấn.
Họ đi qua tiệm may mua cho Bùi Thanh Y mấy bộ quần áo để thay, rồi mua thêm ít đồ dùng hằng ngày, cuối cùng ghé chợ mua đồ ăn, lúc này mới quay về núi.
Sau khi đuổi Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh đi, Lạc Lâm đưa Bùi Thanh Y ra sân luyện tập sau núi, chuẩn bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790008/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.