⸻
Tiền viện của Ngọc Hành Tông.
Phương Thiến và Bùi Thanh Y ngồi xổm một góc, tay cầm dưa, vừa ăn vừa nhìn xa xa ba người trước mặt.
Chỉ thấy Lạc Lâm cầm gậy đứng trước mặt, còn Tạ Dụ An và Hứa Thanh Thanh thì đang quỳ gối, trông vô cùng thành thật.
"Sư tỷ, chúng ta sai rồi." Hai người nhỏ giọng nhận lỗi.
"Sai ở đâu?" Lạc Lâm nghiêm mặt hỏi lại.
"Không nên rủ sư muội đánh bài..." Tạ Dụ An lí nhí trả lời.
Lạc Lâm nghe vậy, giơ gậy lên định đánh tiếp, Hứa Thanh Thanh vội vàng chữa lời: "Không không không, lần sau chơi bài, nhất định sẽ giải thích quy tắc rõ ràng cho tiểu sư muội!"
Lúc này sắc mặt Lạc Lâm mới dịu đi đôi chút.
"Nhớ kỹ là được. Mau đứng dậy dọn dẹp, rồi ăn cơm."
"Vâng!" Hai người nhanh chóng đáp lời, rồi vội vàng đứng lên dọn sạch sân viện.
Thấy vậy, Phương Thiến đứng dậy, quay sang Bùi Thanh Y nói: "Đi thôi Tiểu Thất, ăn xong dưa rồi thì tới ăn cơm."
"Vâng ạ!" Bùi Thanh Y vội vàng chạy theo, bê mâm đồ ăn đặt lên bàn.
Được sự cho phép của Lạc Lâm, mọi người ngồi xuống ăn tối, ai cũng im thin thít, không dám hé răng.
Sau bữa cơm, Tạ Dụ An chủ động xin đi rửa bát.
"Khoan đã." Lạc Lâm gọi cậu ta lại.
Tạ Dụ An nghe vậy, trong lòng thầm kêu không ổn, mặt mày nhăn nhó nhìn Lạc Lâm: "Sao thế, đại sư tỷ?"
"Phòng của Sở Tam thu dọn đến đâu rồi?" Lạc Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790009/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.