"Hoang đường!"
Trong phòng đang yên tĩnh, Lạc Lâm bỗng nhiên mở miệng nói.
Nàng chau mày, nhìn Giang Du, lạnh giọng hỏi: "Ngươi có biết mình vừa mới nói cái gì không?"
Giang Du nhếch môi cười nhạt: "Dĩ nhiên ta biết. Hoặc có thể nói, ta chẳng phải đang đưa ra phương án tốt nhất sao?"
"Ngươi nói bậy bạ!" Sắc mặt Lạc Lâm vô cùng khó coi.
"Đừng vội, đại sư tỷ." Giang Du dịu giọng an ủi, rồi quay sang nhìn Bùi Thanh Y đang đứng bên cạnh, bất đắc dĩ cười: "Hơn nữa, tiểu sư muội còn nhỏ như vậy, trong chúng ta chỉ có ngươi có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Nếu ngươi không mang theo tiểu sư muội, ngươi dám để bất cứ ai trong đám này dẫn nàng theo sao?"
Lạc Lâm: "......"
Nàng đưa mắt nhìn quanh một lượt mọi người đang đứng tại chỗ.
Rất tốt, nàng thật sự không dám.
Ai biết được đến lúc quay về, liệu Bùi Thanh Y có bị đám người này làm hư mất hay không?
Nghĩ vậy, sắc mặt nàng mới dần xuất hiện vẻ do dự.
Phương Thiến thấy thế, liền nhỏ giọng nói với Hứa Thanh Thanh bên cạnh: "Nhị sư huynh thật giảo hoạt, biết rõ đại sư tỷ không nỡ rời tiểu sư muội, nên lấy chuyện đó ra uy *****."
Hứa Thanh Thanh cũng thì thầm phụ họa: "Chứ còn gì nữa, cả đám chỉ có huynh ấy là nghĩ ra được chiêu này thôi."
Mọi người xung quanh nghe hai người thì thầm, ai nấy đều rõ mồn một.
Lạc Lâm: "......"
Giang Du: "......" Cười gượng.
Sau đó, Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790021/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.