Sau khi tiễn Giang Du, mọi người cũng lần lượt rời đi. Lăng Tiêu thì chuẩn bị bế quan tu luyện, còn Sở Ly không thể để Sở quốc bỏ mặc quá lâu, nên sau khi hai người lần lượt rời đi, tiểu viện vốn đông vui lập tức trở nên yên tĩnh hẳn.
"Ài..."
Nhìn về phía sơn môn, Phương Thiến là người *****ên thở dài.
"Không biết lần sau còn có thể tụ họp lại khi nào nữa."
Nghe nàng nói vậy, những người còn lại cũng đều lộ vẻ buồn bã, mặt mày ủ rũ.
"Làm cái gì mà ai oán thế? Chúng ta có phải là không còn gặp lại đâu, bày ra cái bộ dạng đưa tang kia cho ai xem vậy?" Cuối cùng, Lạc Lâm nhịn không được mà mở miệng.
"Chẳng lẽ chỉ cần không có bọn họ, các ngươi liền cảm thấy nhàm chán không biết làm gì?"
Mọi người nghe vậy, lập tức biểu hiện rõ ràng cái gì gọi là "hổ khu chấn động".
Tạ Dụ An nói: "Ta còn có việc phải trở về xưởng ở sau núi."
Phương Thiến và Hứa Thanh Thanh vội vàng phụ họa: "Chúng ta cũng có việc cần làm, xin phép đi trước."
Nói xong, ba người nhanh chóng rời đi, giống như chỉ sợ bị Lạc Lâm kéo lại bắt làm việc gì đó.
Lạc Lâm: "......"
Chỉ còn lại Bùi Thanh Y ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lạc Lâm, thành thật không rời đi.
Lạc Lâm thở dài nói: "Vẫn là tiểu Thất của chúng ta khiến người ta yên tâm, đi thôi, chúng ta cũng nên tu hành."
"Vâng." Cô gái nhỏ thanh tú động lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790022/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.