Đối với sự hồ đồ của Hứa Thanh Thanh, Phương Thiến lựa chọn từ bỏ.
Nàng nhìn thấy Bùi Thanh Y và Lạc Lâm, chỉ cảm thấy bí mật này từ nay về sau chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng mình.
Hiểu rõ chân tướng nhưng không thể chia sẻ cùng ai, quả thực là cảnh giới cô đơn của cao thủ.
Hứa Thanh Thanh thấy không còn ai muốn tiếp tục thảo luận với mình nữa, rõ ràng nhận ra bản thân bị người khác chê cười, muốn tiến lên cãi lại một phen, nhưng các nàng đã đi đến hậu viện, nhìn thấy trong nội viện có người đang chờ đợi trong trường đình, cho dù có nhiều lời hơn nữa cũng chỉ có thể nén lại.
Dù sao thì, các nàng cũng không quên mục đích hôm nay tới đây là vì chuyện gì.
"Tham kiến Tam điện hạ, Thập Nhất điện hạ."
Đoàn người lần lượt quỳ xuống hành lễ, nhìn qua ai cũng không khỏi tặc lưỡi thầm than.
"Chư vị đứng lên cả đi, bản cung cũng chỉ vì Thập Nhất đệ mời mà đến dạo chơi một vòng, không cần câu nệ như vậy." Sở Ly đưa tay giả bộ đỡ dậy, mỉm cười nói.
"Rõ." Đám người lúc này mới đứng dậy.
Những lời giả tạo trong tiền triều thâm cung khiến Bùi Thanh Y đau đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn ngày càng rõ ràng, Lạc Lâm thấy vậy chỉ biết lặng lẽ nắm lấy tay nàng.
Bùi Thanh Y lúc này ngây người tại chỗ, chỉ nghe thấy Lạc Lâm ghé sát bên tai nàng khẽ nói: "Nhịn một chút, đợi lát nữa chúng ta tìm chỗ yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790026/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.