Sở Ly ra vẻ như nắm chắc phần thắng trong tay, khiến Lạc Lâm cũng hoàn toàn yên tâm về nàng. Vì thế, lúc này nàng mới chuyển hướng câu chuyện.
"Chuyện của ngươi tạm gác lại đã, tiểu Thất vẫn còn nhớ ngươi đấy, vậy mà ngươi lại chạy tới bắt nạt người khác. Chuyện này, ngươi thế nào cũng phải cho tiểu Thất một lời giải thích đi."
Nghe vậy, Sở Ly vội vã nhìn sang Bùi Thanh Y, chỉ là lại phát hiện Bùi Thanh Y ngay cả liếc mắt cũng không buồn nhìn nàng lấy một cái.
"Tiểu Thất ngoan, sư tỷ sai rồi, chờ sư tỷ xử lý xong việc bên này, ngươi muốn phạt thế nào cũng được." Sở Ly chắp tay trước ngực, ra sức cầu xin tha thứ.
Bùi Thanh Y mấp máy môi, rồi khe khẽ thì thầm: "Ngươi lo xử lý tốt chuyện của mình trước đi, có cả đám người đang chằm chằm nhìn ngươi kìa."
Sở Ly nghe vậy, lập tức cười híp cả mắt.
"Được! Nghe tiểu Thất hết!"
Sau khi trở về cung, Sở Ly vội vàng chạy thẳng tới Kim Long Điện. Những người còn lại thì lúc nhàn rỗi cũng dứt khoát trở lại cung của Sở Ly nghỉ ngơi.
"Đại sư tỷ, Tam sư tỷ thật sự ổn chứ?" Vừa vào cửa, Phương Thiến đã bưng trà tới cho Lạc Lâm, vừa đưa vừa lo lắng hỏi.
"Hử?" Lạc Lâm nhận lấy chén trà, chậm rãi nói: "Nếu là ngươi với Hứa Lục thì ta còn phải lo lắng đôi chút. Nhưng mà là Sở Tam, thì không cần nghĩ nhiều. Kiếp trước nàng vốn chỉ bị động mà thôi, nếu để nàng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790027/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.