Ở đây toàn là người mình, Lạc Lâm liền không hề giấu giếm, đem toàn bộ sự việc kể lại cho mọi người nghe rõ ràng.
Nghe xong, Phương Thiến trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Lạc Lâm, mở miệng nói:
"Sư tỷ, ngươi có từng nghĩ tới việc nói chuyện này với sư tôn chưa? Ngươi và hạt châu kia có mối liên hệ nào đó, biết đâu lại có liên quan đến thân thế của ngươi?"
Lạc Lâm khẽ gật đầu:
"Ta cũng nghĩ như vậy."
"Chỉ là hiện tại không có bất cứ chứng cứ gì, đành phải đợi sau này xem sao." Lạc Lâm lắc đầu nhẹ.
"Cũng tốt, cái cảm giác chết cóng cũng mất rồi , cả người cũng dễ chịu hơn." Hứa Thanh Thanh duỗi lưng một cái.
"Không hẳn như thế." Phương Thiến cảm khái nói,
"Bao nhiêu năm rồi ta chưa từng cảm nhận được cái lạnh như vậy."
Lạc Lâm hơi im lặng, đang định mở lời thì nghe có người gọi họ.
"Lạc cô nương?"
Mọi người quay đầu lại, liền thấy Vệ Ương cũng dẫn người đến nơi này.
"Vệ cô nương." Lạc Lâm khẽ gật đầu với nàng.
"Các ngươi cũng bị ánh sáng lam kia hấp dẫn đến sao?" Vệ Ương hỏi.
"Ừ, chỉ là giải trừ trận nhãn thôi." Lạc Lâm chỉ nói như vậy, không giải thích thêm.
"Vậy thì tốt rồi, ta còn đang thắc mắc vì sao đột nhiên không còn lạnh nữa, thật vất vả." Vệ Ương cười nói.
"Không sao." Lạc Lâm lắc đầu, sau đó nói:
"Chúng ta trở về thôi, Giang Nhị và mọi người còn đang đợi."
"Được."
Trên đường quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790055/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.