Người nữ nhân kia đột nhiên thay đổi thái độ khiến mọi người nhất thời như lạc vào một giấc mộng mơ hồ, không kịp phản ứng.
Lạc Lâm trầm mặc trong giây lát, rồi có phần do dự mà lên tiếng hỏi: "Ngài từng quen biết sư tôn của ta?"
Nữ nhân lập tức nhếch môi cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang đầy phẫn hận: "Đương nhiên, cho dù hắn có hóa thành tro, ta cũng nhận ra hắn!"
Thấy dáng vẻ này của nàng ta, Phương Thiến nhịn không được mà khẽ lẩm bẩm: "Hỏng rồi, chẳng lẽ là tình cừu sao? Không lẽ sư tôn – lão nhân gia ông ta năm xưa gây ra nghiệt duyên đào hoa, bây giờ bắt chúng ta đến gánh chịu à..."
Lời thì thầm của Phương Thiến khiến khóe miệng người sừng bên cạnh cũng giật giật như nhịn không được cười.
Nữ nhân có đôi tai vô cùng thính, lập tức liếc mắt nhìn về phía Phương Thiến sau khi nghe rõ những lời nàng vừa nói.
"Người ở đại lục Cửu Tiêu các ngươi, trong đầu ngoài mấy chuyện tình tình ái ái đó ra thì không còn gì khác sao?"
Phương Thiến cười cười ngượng ngùng, rồi núp luôn sau lưng Hứa Thanh Thanh.
Lạc Lâm nghe thế, sau đó lên tiếng hỏi: "Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"
Nữ nhân mang vẻ nghi hoặc nhìn bọn họ: "Các ngươi thật sự không biết?"
Mấy người đồng loạt lắc đầu.
Các nàng quả thật không biết gì cả!
Cũng phải nói, nếu giờ này Lăng Tiêu có mặt ở đây, e là khó tránh khỏi một trận bị Lạc Lâm dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790056/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.