Hai người thừa lúc không ai chú ý, liền len lén rời khỏi chỗ ngồi, men theo đường vòng sau trại, đi ra bên hồ.
Bầu trời đêm thăm thẳm, tinh tú rải đầy, dải Ngân Hà mênh mông treo cao trên đỉnh đầu, khiến lòng người say mê.
Gió đêm trên sa mạc mang theo chút khô hanh, nhưng khi đi qua ốc đảo, cảm giác khô ráo ấy dần tan đi, thay vào đó là chút dịu dàng dễ chịu.
Hai người sóng bước dọc theo hồ, thong thả dạo bộ, cảm giác vô cùng thư thái.
Cả hai chẳng ai nói lời nào, nhưng trong lòng lại thoải mái lạ thường.
Nhất là Bùi Thanh Y, tuy trên mặt không thể hiện gì rõ ràng, nhưng Lạc Lâm vẫn nhận ra được tâm trạng nàng đang rất tốt.
Hai người cứ chậm rãi đi như thế, cuối cùng vẫn là Tạ Dụ An đuổi tới tìm bọn họ.
"Hai người các ngươi thật là quá đáng, tự mình bỏ đi, bỏ lại một mình ta trong đó." Tạ Dụ An vừa nói, vừa tỏ ra có phần ấm ức.
Lạc Lâm liền thuận miệng đáp: "Chẳng phải thấy ngươi chơi vui vẻ sao? Ta với tiểu Thất không thích náo nhiệt, nên chỉ lặng lẽ rời đi ra ngoài dạo một chút thôi."
Tạ Dụ An không nhịn được lầm bầm: "Người ta nhiệt tình quá, ta không tiện từ chối. Hơn nữa, hai người các ngươi trốn đi cũng là nhờ ta tạo điều kiện!"
Lạc Lâm bật cười: "Được rồi được rồi, biết rồi. Thế ngươi chạy tới đây làm gì?"
"Tiệc tối kết thúc rồi, ta tới nhắc nhở các ngươi nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790070/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.