Tin tức mọi người sẽ tới đã sớm báo cho Hứa Thanh Thanh để thông báo với Sơn Địa, là vì khi mọi người đến nơi, Sơn Địa cũng đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc tiếp đón. Hứa Thanh Thanh không mời quá nhiều người, chỉ là những ai thân quen bên ngoài, rồi cùng nhau đến vùng núi. Sơn Địa sau khi đến thì mời vài người trong trại ngồi nghiêm chỉnh, rõ ràng không dám lơ là hay thất lễ.
Còn Sơn Địa thì đánh giá Lạc Lâm một lượt rồi nói:
"Không tệ, tốc độ của ngươi rất nhanh, quả nhiên là thể chất Càn Nguyên."
Lạc Lâm chỉ cười nhạt, không nói thêm gì.
Ngược lại, Sơn Địa liếc nhìn con dân của mình, sau đó quay sang cười với Lạc Lâm:
"Tốt lắm, ta chỉ đến nhìn ngươi một chút thôi, các ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, chuyện gì để ngày mai nói tiếp, ta còn có việc, xin cáo từ trước."
"Vâng, tiền bối đi thong thả."
Nhìn ra được Sơn Địa cố ý rời đi để dành không gian trò chuyện thoải mái cho họ, mấy người cũng không giữ lại, chỉ cười gật đầu tiễn khách. Sau khi tiễn Sơn Địa, những người trong trại mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Hứa Thanh Thanh cũng không nhịn được phải xoa xoa mặt mình. Lạc Lâm thấy thế, không khỏi bật cười hỏi:
"Sao vậy, tiền bối rất dữ à?"
"Không hẳn thế," Hứa Thanh Thanh khoát tay, " Sơn Địa tiền bối vốn nghiêm trang lắm, các ngươi đến mà nàng còn nở nụ cười đón tiếp, bình thường đâu có dịu dàng như vậy."
"Đại hộ pháp là người tốt, bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790071/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.