Hứa Thanh Thanh mãi đến khi đi ngủ cũng không để ý đến Phương Thiến, khiến Phương Thiến vò đầu bứt tai, trằn trọc suốt cả đêm. Ngày hôm sau, khi nhìn thấy Hứa Thanh Thanh, trong lòng nàng vừa sợ vừa không hiểu.
Nàng rón rén tiến lại gần Hứa Thanh Thanh, dáng vẻ tội nghiệp hỏi:
-"Thanh Thanh, ngươi còn giận à?"
Thật ra thì Hứa Thanh Thanh đã sớm hết giận, chỉ còn thấy bực bội thôi. Giờ nhìn thấy bộ dạng này của Phương Thiến, đến cả nỗi buồn phiền cũng không biết nên để ở đâu.
Cô tức thật đấy, nhưng qua một đêm rồi cũng không biết nên nói gì, đành hờn dỗi nói:
"Giận gì chứ, giận ngươi chỉ tổ tức mình thôi"
Nghe vậy, Phương Thiến chun mũi nói:
"Ngươi ghét ta."
Hứa Thanh Thanh bật cười nói:
"Ngươi đúng là biết giở trò!"
Phương Thiến đáp ngay:
"Ngươi nhìn thấy ta là giận liền, chẳng phải là ghét ta sao?"
Hứa Thanh Thanh im lặng:
"ta không có, đừng nói linh tinh."
Ghét thì cũng có một chút, ai bảo Phương Thiến đầu gỗ như vậy, nhưng điều này thì không thể nói thẳng với nàng, không thì lại bị nàng giận dỗi.
Sau khi an ủi được Phương Thiến, hai người mới cùng đi tìm Lạc Lâm và những người khác.
Phương Thiến nói muốn dẫn mọi người chơi cho vui vài ngày. Hôm qua cả bọn chỉ mải vui chơi giải trí, hôm nay cô dự định dắt mọi người ra ngoài cưỡi ngựa, thả diều, đủ trò.
Nàng đưa mọi người tới chuồng ngựa, tự tay chọn vài con tuấn mã, vừa cười vừa nói:
- Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790074/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.