Lạc Lâm lơ lửng giữa không trung, dừng lại trên bãi cỏ, không dám tùy tiện đặt chân lên mảnh đất phủ đầy rong rêu trước mắt.
Dù sao cũng chẳng ai biết được liệu bãi cỏ xanh mướt phía dưới kia có phải là một vũng bùn nuốt chửng người hay không. Lỡ như bất cẩn, thân thể sẽ bị hút sâu vào, không thể thoát ra. Tuy thực lực của nàng không hề tầm thường, nhưng ở cảnh giới Càn Nguyên, ngay cả đầm nước cũng có thể ẩn chứa hung hiểm khó lường. Nàng không muốn tùy tiện khiêu chiến. Thế nhưng trước mắt chỉ toàn một màu xanh ngút ngàn, lại chẳng thấy lấy một tia lam quang nào, nàng cũng không biết rốt cuộc Thủy Huyền Ngọc đang ẩn giấu ở nơi nào.
Lạc Lâm không có bất kỳ phương hướng nào để dò xét, nơi này cũng chẳng tiết lộ vị trí cụ thể của Thủy Huyền Ngọc cho nàng, nên nàng chỉ có thể lần mò trong đầm nước rộng lớn này, dò tìm bốn phía trong mờ mịt.
Hơn nữa, từ lúc nàng tiến vào đầm nước, nàng không còn nhìn thấy Bùi Thanh Y cùng nhóm người nữa, nghĩ đến chắc hẳn là có một tầng kết giới đã cách ly thế giới trong đầm nước với ngoại giới.
Cũng chẳng rõ người ở bên ngoài có còn nhìn thấy nàng không.
Quả nhiên, bên ngoài không ai thấy được thân ảnh của Lạc Lâm nữa. Ngay khoảnh khắc thân thể nàng biến mất, sắc mặt mấy người ở đó đều khẽ biến. Bùi Thanh Y vốn định vô thức đuổi theo, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, liền lập tức dừng bước tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790075/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.