Cuối cùng, sau khi Lạc Lâm liếc mắt nhìn,đám người kia lại trở nên yên lặng. Nàng hỏi:
"Tiền bối, Thủy Huyền Ngọc hiện giờ đang ở nơi nào?"
Vũ Lâm liếc nhìn nàng một cái, thuận miệng đáp:
"Biết ngươi sốt ruột, đi theo ta."
"Làm phiền tiền bối." Vũ Lâm dứt khoát dẫn vài người tiến về nơi cất giấu Thủy Huyền Ngọc.
Đó là một dòng sông lớn nước chảy xiết. Chỉ sợ vừa đặt chân vào là sẽ lập tức bị nước cuốn trôi.
Mọi người nhìn thấy mà không khỏi giật mình, thẳng thốt kêu lên:
"Trời ơi, may mà chúng ta là tu sĩ, nếu không mà bước vào loại nước chảy xiết như thế này, sao có đường sống được?"
Phương Thiến không nhịn được rùng mình, Hứa Thanh Thanh ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục, nhìn sang Lạc Lâm nói:
"Sư tỷ, tình huống này... có lẽ không cần chúng ta cùng người xuống chứ ha?"
Lạc Lâm im lặng, tức giận liếc hai người một cái:
" Được rồi,các ngươi ở lại trên bờ chờ ta, ta tự xuống xem thử."
Hai người lè lưỡi, cũng không dám nói thêm lời nào.
Ánh mắt Lạc Lâm chuyển sang nhìn Bùi Thanh Y bên cạnh. Bùi Thanh Y nhận ra ánh mắt ấy, liền khẽ mấp máy môi, cuối cùng lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay áo của nàng, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta chờ sư tỷ trở về."
Lạc Lâm khẽ cười, cuối cùng nhìn về phía Vũ Lâm. Vũ Lâm gật đầu nhẹ:
"Dòng nước này rất mạnh, dù là tu sĩ cũng phải cẩn thận vài phần. Ngươi xuống đó phải thật cẩn thận."
"Tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790077/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.