Giang Du chờ đợi suốt bao ngày, cuối cùng cũng đón được tin Lạc Lâm và những người khác đã đến, liền sớm ra tận lối vào thảo nguyên ven rừng mưa đứng đợi. Khi thấy năm người quen thuộc xuất hiện trước mặt, hắn lập tức dẫn theo người bên cạnh, nhanh chân tiến đến nghênh đón.
"Sư tỷ, sư đệ, sư muội, lâu ngày không gặp, rốt cuộc các ngươi cũng tới rồi."
Phương Thiến liếc mắt nhìn Giang Du, lại liếc sang Vệ Ương bên cạnh, bật cười hì hì:
"Nhìn nhị sư huynh nói mà khiến người ta đau lòng, chẳng phải bọn ta cố ý để cho huynh cùng nhị tẩu được tận hưởng thêm mấy ngày sao?"
Giang Du không nhịn được hừ lạnh:
"Ngươi nói nhiều, đừng tưởng ta không biết là ai xúi giục sư tỷ cố ý chậm trễ lên đường."
Phương Thiến ngẩn ra, vô thức quay đầu liếc Hứa Thanh Thanh và Tạ Dụ An:
"Là ai bán đứng ta vậy hả?"
Hứa Thanh Thanh nhếch miệng:
"Ngươi nghĩ là ta sao?"
Tạ Dụ An cũng nói:
"Ngươi nghĩ là ta sao?"
"Ta đoán là ngươi, Tạ sư huynh." Phương Thiến chắc như đinh đóng cột.
"Tại sao lại đoán là ta?" Tạ Dụ An không hiểu.
"Bởi vì những ngày này Hứa Lục vẫn luôn ở bên cạnh ta, nàng có nói gì ta đều biết ngay. nàng nói hay không nói, ta chắc chắn sẽ biết!" - Phương Thiến hùng hồn đáp.
Tạ Dụ An chỉ biết trừng mắt, khinh thường liếc sang chỗ khác:
"Hừ!Không thèm nói chuyện với ngươi."
Lạc Lâm đưa tay xoa mi tâm, chẳng buồn để ý đến hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790076/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.