Khi trở lại Ngọc Hành Tông, việc *****ên Lạc Lâm làm là gọi mọi người trong nhà cùng nhau dọn dẹp tro bụi đã phủ kín tông môn. Lúc này, Lăng Tiêu còn nghĩ rằng, với mái tóc bạc trắng hiện tại của mình, ít nhất cũng sẽ khiến người khác quan tâm đôi chút, cho nên hắn còn định giả vờ tội nghiệp để tranh thủ chút thương cảm. Thế nhưng khi những người kia vừa trông thấy hắn, ánh mắt đều đầy vẻ kinh ngạc...
"Oa trời ơi! Sư tôn! Mái tóc bạc của người thật là ngầu đấy!" - Phương Thiến cảm thán một cách chân thành.
Lăng Tiêu: "Ơ... Hả?"
Còn chưa kịp bắt đầu giả bộ đáng thương thì đã bị cắt ngang, Lăng Tiêu ngây ra nhìn bọn họ.
"Đúng vậy, sư tôn bây giờ đúng là 'cực kỳ ngầu' luôn đó!" - Hứa Thanh Thanh cũng phụ họa theo.
"'Cực kỳ ngầu' là gì vậy?" - Lăng Tiêu mơ màng chẳng hiểu gì.
"Phụt." - Tạ Dụ An không nhịn được bật cười, lên tiếng giải thích: "Sư tôn, ý nàng là bây giờ người trông cực kỳ đẹp trai."
Lăng Tiêu vừa nghe xong thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, chẳng còn buồn bực gì nữa, cả người tràn đầy đắc ý. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy, thì một cây chổi đã vụt qua tóc mai của hắn, rồi rơi ngay xuống chậu hoa bên cạnh đã héo khô.
Một trận gió thổi qua, cả đám người lập tức im bặt, đến hô hấp cũng ngừng lại.
"Nói nhảm lắm thế đủ rồi, nhanh chóng làm việc đi, nếu không tối nay đừng hòng ai được ngủ!" -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790080/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.