Đám người tiến về kinh thành của Sở Quốc, Sở Ly đích thân ra đón các nàng. Dung mạo Sở Ly không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng thân là Nữ Hoàng một nước, khí chất của nàng đã trở nên chín chắn và điềm tĩnh hơn rất nhiều. Dù nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng đám người Lạc Lâm vẫn có thể mơ hồ nhận ra nét mỏi mệt ẩn sâu nơi đáy mắt nàng.
Dọc đường đến kinh thành, các nàng đã tận mắt chứng kiến quá nhiều bách tính phải sống lưu lạc, không nơi nương tựa vì chiến tranh, cũng thấy tận mắt những thôn trang bị ma tộc tàn phá. Cảnh tượng thê lương thảm thiết không lời nào có thể diễn tả được. Là Nữ Hoàng Sở quốc, áp lực đè nặng lên vai Sở Ly khó có thể tưởng tượng được.
"Sư tỷ, các ngươi đã đến rồi." Nhìn thấy mấy người, Sở Ly mỉm cười mở lời.
Lạc Lâm khẽ gật đầu, sau đó nói: "Hai năm nay, vất vả cho ngươi rồi."
Khóe môi Sở Ly khẽ động, sau đó nói: "Để cho sư tỷ chê cười rồi."
Lạc Lâm lắc đầu. Ngược lại Phương Thiến lại dò hỏi: "Được rồi Tam sư tỷ, hiếm khi gặp mặt, đừng chỉ nói những chuyện nặng nề như vậy. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không nhớ chúng ta sao?"
Sở Ly bị nàng chọc cười, nói: "Nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ các ngươi rồi. Dù sao các ngươi giờ đều là Ngọc Hành Lục Tử danh chấn một phương."
Hứa Thanh Thanh ở một bên chen vào: "Không sao đâu, nếu không đủ người, tụi ta sẽ tìm mấy người viết tiểu thuyết, thêm ngươi vào nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790081/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.