Một đêm ác chiến ròng rã, mãi đến tận khi bình minh vừa ló dạng, bầy lính quỷ mới chịu rút lui.
"Phù... mệt chết đi được, sao cứ chém mãi mà giết không hết vậy chứ..." - Phương Thiến mệt mỏi ngồi bệt lên cổng thành, hơi thở yếu ớt thốt ra.
Mọi người ai nấy cũng chẳng khá hơn là bao, ngay cả Lạc Lâm cũng đã tiêu hao không ít linh lực. May thay, nàng đã nghe theo lời khuyên của Bùi Thanh Y đêm qua, không vội đi chữa trị nguồn nước. Nếu không, đêm nay e rằng nàng cũng sẽ kiệt sức mà ngã xuống.
"Sư tỷ, ngươi ổn chứ?" - Bùi Thanh Y bước đến bên cạnh nàng, giọng nói đầy quan tâm.
Trong suốt một đêm này, chính Lạc Lâm là người chém giết nhiều nhất, nên linh lực tiêu hao lớn nhất. Bùi Thanh Y nhớ rõ thể trạng của nàng, không kìm được mà hỏi han.
"Không sao cả, nghỉ một chút là được." - Lạc Lâm nhẹ giọng trấn an, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Đừng lo, ta tự biết mình thế nào."
Thấy nàng như thế, Bùi Thanh Y cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên nàng, phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra.
Lúc này, Sở Ly tiến tới, ánh mắt đảo qua mọi người, cất lời: "Cực nhọc rồi. Hôm nay cứ nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày đi, đến đêm mới tiếp tục, chắc cũng sẽ không có chuyện gì."
đương nhiên không có ai dị nghị. Phương Thiến cùng Hứa Thanh Thanh dìu nhau than thở: "Chúng ta muốn về ngủ một giấc thật dài! Mệt chết mất rồi! Tam sư tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-ty-qua-kho-lam/2790083/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.